take a walk

75 7 2
                                    

còn đâu những bước chân đùa nghịch in lên mặt lá vàng xao xuyến dưới trướng hè vừa nảy mầm.

mùa xuân bắt đầu với em bằng nụ hôn của gã còn đọng lại trên gò má ửng hồng. nhưng nụ hôn rời rạc , tan vào vệt gió của cái ẩm nồng của mưa mùa hạ. nỗi day dứt tạm gác lại trong đôi mắt nhạt màu. tách cà phê đã thôi không còn nghi ngút khói. nụ cười của em lại nhạt đi ít nhiều. một chút heo mây lại ôn tồn đếm bước trong tâm trí nặng nề. ánh đèn vẫn ôn tồn ủ ấp những giấc mơ nhưng đã không còn nồng nàn nhiệt huyết của đam mê. tất cả như hoà loãng vào những vệt mưa vần vũ , vẫn bao bọc lấy em bằng đôi bàn tay lạnh lẽo.

mark thu mình kế chiếc bàn được đặt sâu trong góc của một tiệm bánh nhỏ khuất lấp sau những góc nhộn nhịp của trời seoul. kéo chiếc cổ áo cao hơn một chút , trời trở thu mau chóng khiến em đã bớt tươi tắn, đôi má ửng hồng vì những lần lạ gió lại càng rấm rứt nỗi nhớ với cái hôn nhẹ thoảng hương hoa nhài của mùa xuân mềm mại. chiếc bánh ngọt để trên bàn như thể trở nên vô dụng dưới những cái khẩy nhè nhẹ từ chiếc nĩa lạnh.

" mark ơi. em nhìn xem em ra cái dạng gì rồi thế này? "

jackson lên tiếng. lắc lắc mái đầu nâu chẳng còn lưu lại một chút hài lòng. đã bao giờ , chàng trai nhỏ này lại lắm ưu tư đến thế này?

mark chỉ cười khẽ như một lời an ủi rằng em vẫn ổn thôi mà anh. đôi mắt hằn sâu những nhung nhớ như đám mây dày đỏ ửng trong tiết nửa thu nửa hạ.

chưa bao giờ mark cảm thấy bản thân mất cân bằng đến mức này. như thể con quay đang đánh mất dần góc nghiêng của nó. đổ vỡ và thất bại. là em , kẻ thất bại trong cuộc tình của chính mình.

tách cà phê đã thôi buông mình với hơi ấm dịu ngọt. chạm lấy phần môi mỏng , thứ dư vị chát đắng âm thầm phủ dọc khoang miệng. đắng , nhưng lại dịu ngọt như thể một cuộc tình tựa như vừa mới đây. thơm , nhưng không lâu níu giữ được hơi thở của chính nó. đổi lấy một lần rồi nhận vào những đắng cay , tách cà phê của em như thay mình với thứ sắc màu tĩnh lặng.

" anh mark. "

cái đập vai nhẹ nhàng khiến mark khẽ giật mình nhưng rồi dịu lại , vẽ lên nụ cười của nắng nhưng chẳng còn đọng lại những vệt vàng láng toả. một chút men say đọng lại trong khoé mi, nhoè màu nhưng chật thật khiến em cảm thấy như bị hút lấy vào vòng luẩn quẩn của bản thân.

" à jinyoung à em? "

gã đứng đó , tay đan lấy đôi tay của người con trai đang niềm nở trước mặt em. đôi mắt gã dù qua bao năm tháng phù du, vẫn dịu ngọt như màu của nắng và phủ đầy những mảnh sương khuya lên đôi mắt em đã sớm nhoè lệ. mark cảm thấy bản thân thật buồn cười khi chẳng thể ngưng được ánh nhìn hướng về phía gã. sau tất cả, jaebeom vẫn chọn hướng rời bỏ em mà đi.

" anh lại uống latte nữa à? chúng em ngồi đây sẽ không phiền anh chứ? "

jinyoung thắc mắc , tiện thể kéo luôn cả bạn trai cậu ngồi bên cạnh. hình ảnh của mark hiện lên trong đáy mắt gã là đứa trẻ nhưng giờ đây đã úa sắc say ngất ngưởng trong cái ráng chiều buốt giá của nhịp thở mùa thu. jaebeom vẫn biết , trái tim vẫn rộn ràng vì em. nhưng gã không thể làm gì khác , ngoài việc siết chặt lấy trái tim em rồi để chúng vụn vỡ , như cái ngày em ngã quỵ khi gã đành lòng quay lưng đi.

[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now