anh thấy được cả trái tim mình khi vô tình chạm lấy đôi bàn tay dịu dàng nơi em.
jaebeom luôn mang trong mình một cảm giác thật quá đỗi lạ thường khi ở gần kế bên mark. hương thơm dịu nhẹ như thể những vì sao trời tinh tế cuốn hút lấy anh đang toả ra lấp lánh từ ánh nắng trời của em mỗi khi đôi môi em vô thức vẽ nên nụ cười bẽn lẽn , cả hương thơm nồng nàn vuốt ve qua khứu giác của jaebeom và lưu lại vô số những ấn ký khó quên khắc mãi trong khoảnh khắc hai người vô tình chạm vào nhau tan chảy.
đôi bàn tay của người nọ khẽ chạm lấy tay anh , kéo jaebeom về với khoảng không gian của thực tại. hơi ấm vương nồng trên mu bàn tay mãi chẳng thể tan rời , jaebeom thấy mình chới với trong xúc cảm rối bời. một khắc của khoảnh khắc nhỏ bé ấy , anh cố gắng hớp lấy từng ngụm khí cô độc quanh anh , rồi tròn mắt ngắm nhìn nụ cười dịu vỗ khẽ qua tim của người trước mắt. cơn đau chết tiệt lại rình rập mày nữa rồi , lim jaebeom à.
" mark ? cậu về rồi sao ? "
tông giọng văng vẳng khắp gian phòng rộng rãi khiến jaebeom có cảm giác những vạt nắng còn đọng lại không còn tìm thấy chút đường lui. mark mỉm cười thật tươi , vỗ nhẹ lên gò má jaebeom khiến cơn tức ngực trong phút chốc co thắt lấy trái tim của anh. à , nước mắt đã thôi hanh khô vì những nỗi mất mát quá lớn thôi mà.
" tớ về rồi. tớ và cô ấy đã có một ngày nghỉ thật tuyệt vời , jaebeom à. "
khi tình yêu chưa kịp chắp cánh để bung toả lên màn sao sáng rực rỡ giữa hàng vạn đốm sáng loè loẹt , lim jaebeom hằng mơ tưởng đến những cánh mây trong lành sẽ đong đầy trong linh hồn anb bằng gam màu tươi mới. nhưng chưa bao giờ , lim jaebeom thấy nhịp tim mình dấy lên cơn đau tê dại đến thế này. đã gắng gượng bằng cả đôi bàn tay đã sớm chai sần trong thinh không của đơn độc , anh vẫn hoài lạc lối trong cơn mộng mị độc nhất của mark.
" thật tốt khi thấy cậu vui vẻ như thế , mark. "
jaebeom mỉm cười và anh biết , nụ cười của mình biến dạng đến mức nào khi trước mắt những đổ vỡ cứ thế hiện lên dần và giày vò lấy anh từng chút một. chậm rãi nhưng cũng nhuốm đậm những khổ đau mà một mình lim jaebeom đã và đang phải trải qua.
khi những mảnh kính bé li ti lướt qua bề mặt của trái tim tưởng chừng như đã khô lạnh , jaebeom như thể cảm nhận cả cơ thể trũng xuống nặng nề. anh buông hơi thở đong dài trong lồng ngực phập phồng , bỏ qua nét cười thoáng đãng của mark yien tuan vẫn mồn một hiện rõ giữa những đốm trắng sáng của hạnh phúc.
" jaebeom à , cậu ... "
mark yien tuan định nói gì đó , nhưng rồi bàn tay chơi vơi giữa những giây thời gian như thể đã chết lặng khi gót chân của anh lướt qua mảng đen của thời gian , để lại bóng lưng ai khắc khổ nhịp từng bước đếm vội vã. em đem lòng kì lạ , lim jaebeom của em tự bao giờ đã trông đơn độc đến nhường ấy ?
nếu là một áng nắng bình yên , lim jaebeom sẽ không bao giờ bỏ phí cơ hội của mình để đong dài lười biếng dưới cái xuân hồ hởi và hạ mềm mượt , khẽ lướt qua những kẽ bàn chân như mơn trớn da thịt. nhưng hôm nay không phải là ngày để anh có thể trọn vẹn tận hưởng chúng. bởi , sắc thái ấy chỉ khiến nỗi đau trong anh thêm dày.
anh đến studio. những bản nhạc tình buồn như réo rắt khảm trong sâu nơi đáy tim , nay như thể nhảy múa trước mắt anh như đang giễu cợt , như thắt lấy nguồn sống của anh thoi thóp trong lặng câm. lim jaebeom đạp đổ cả bàn làm việc thường nhật , đánh rơi cả bức ảnh nụ cười của mark yien như đốm pháo hoa sáng rực khẽ thắp lên trong màn đêm đen đặc quánh như màu cà phê anh thường uống. xé rách cả những kí ức lưu giữ trong từng bản nhạc phô chưa kịp cất lên tiếng lòng. ném đi cả lọ hoa mà em vẫn thường dành ra hàng giờ trong
phòng thu âm của anh để chăm sóc chúng , quan sát chúng. tất cả đối với lim jaebeom giờ đây chỉ tựa hoặc cơn ảo mộng rùng mình bao phủ bởi thực tế phũ phàng.lim jaebeom , yêu mark yien tuan đến mất cả lý trí. vật vã trong tình yêu là điều mà lim jaebeom không thể nghĩ tới khi trái tim cục mịch của bản thân mình như thể thiêu tan thành khố khi vệt cười trên môi em bỡ ngỡ khắc lên những từ mãi mãi. giờ đây , chỉ tiếc rằng anh chẳng có được chúng.
lim jaebeom cứ thinh lặng mãi , nhắm mắt uống nốt một viên thuốc cuối cùng , trước khi cả cơ thể bắt đầu sụp đổ dưới những tàn hoang mà anh để lại , bất chấp ngay cả khi tình yên đốt tan linh hồn ấy thành những vụn vỡ. nụ cười em trong vòng tay anh , nhưng cớ sao tim lại đau đến thế này?
để rồi lim jaebeim nhắm mắt , tay xanh gầy theo những nhịp điệu thời gian mà ngã xuống giữa tàn tro cuộc tình đơn phương , thầm lặng vẫn vỗ về nụ cười của em sáng long lanh giữa những đổ vỡ sau cuối.
LIM JAEBEOM , 28 TUỔI. PHÁT HIỆN TỰ TỬ NGAY TẠI NHÀ RIÊNG. CHÚNG TÔI VẪN CHƯA CÓ RÕ LÝ DO. CÔNG AN VẪN SẼ TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ VIỆC.
tại nơi mây xanh , và gió đã thôi đong đưa trên đỉnh đầu , chàng trai trẻ xinh đẹp như rã rời giữa phút giây hoang tàn ngắn ngủi. nỗi đau như thể cấu xé em thành trăm mảnh. nước mắt lã chã khóc kiệt đến bây giờ rấm rứt chẳng dứt.
sao anh bỏ em mà đi như thế , lim jaebeom à?
ngày hôm nay , nắng vẫn còn vương trên môi em ấm êm , gió vẫn đong đầy những nồng nàn cơn mưa hạ , nhưng người chẳng còn lại nơi này , để em một mình với những nỗi đau cố hữu ?
YOU ARE READING
[drabbles] eclipse - bmark
Fanfictionbóng đêm đang dần nuốt chửng lấy cuộc tình chúng ta. chao đảo để kiếm tìm lại chút thăng bằng trong cuộc tình đang dần nghiêng về phía ngược chân trời