lúc mark bước ra khỏi phòng tập , thì lúc đấy bóng dáng các thành viên cũng không còn ai ở lại.
mày làm phiền họ nhiều rồi , mark yien tuan.
mark cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ ngắn khi vừa đặt lưng xuống nền phòng tập cô quạnh. ngọn gió thu vẫn rít lên khe khẽ ngoài khe cửa , lay lắt cõi lòng em nỗi sầu in sắc xanh đậm lòe loẹt. căn bệnh đang dần trở nặng và tất cả những gì hiện lên trong đời thực chẳng khác gì cú tát thẳng tay của định mệnh đang đè lên cơ thể nhỏ bé của em. biết chẳng thể giấu đi tâm trạng như mây giăng trong lòng , mark gắng gượng ngồi dậy để đôi mắt thôi lóa màu. em chỉ có thể uể oải trở về nhà.
và dường như quyết định quay trở về nhà, lại là lựa chọn sai lầm, mark thầm nghĩ.
những đóa hoa mang sắc đỏ nồng cuộc chặt buộc lấy tâm trí. dạ dày cuộn lên từng cơn mệt mỏi khiến mark nhất thời lảo đảo dù chân vẫn đứng vững trên mặt đất. tay nắm chặt ở khóa cửa nhưng dường như chẳng còn tí sức lực nào để vặn mở. cái hơi lạnh rét buốt như thế này, buồn bã thay chúng lại khiến em nhớ đến những cái ôm ấm áp thuở nào của jaebeom dành cho em những lúc thực tập sinh. và mảnh kí ức ấy như vụn của gương vỡ, cào lên trái tim để rồi em chẳng thể nào thoát khỏi những ảo mộng viển vông.
" anh về rồi mấy đứa ơi."
bỏ qua cơn đau đang dâng trào như nham thạch chuẩn bị phun cao, mark nén lại tiếng rít khẽ đầy khó khăn. giả lả tạo nên nụ cười mờ nhạt như mặt nước loãng của nàng thu, nét buồn trong đôi mắt nghuệch ngoạc không chút che dấu dù em đã hong khô những vệt mây u sầu. mọi người nhìn về phía em. họ vẫn luôn tự hỏi, sau tất cả, những gì họ mong mỏi ở người anh cả của họ là gì? là họ mong muốn thấu hiểu được mark, nhưng tất cả những gì họ nhận lại, là cái lắc đầu cùng nụ cười đã khô nắng quen thuộc " anh ổn mà ." tất cả , đều biết rằng , mark tuan đang thực sự không ổn như những gì em đang gắng thể hiện ở bên ngoài.
" mark anh có đang ổn không? "
không anh không hề ổn một tí nào cả.
" cậu có chuyện gì sao mark? "
chúng đều là về cậu cả , im jaebeom à
" mark , anh có nghe thấy tiếng em không? "
anh nghe thấy. nhưng tiếc rằng anh không trả lời cho em được. xin lỗi nhóc , bambam.
họ thay phiên nhau hỏi em , nhưng tất cả những gì họ nhận lại được là gương mặt chạm khắc lên những vần vũ của quay cuồng, và dường như khi jaebeom định chạm đến em , thứ hương thơm nồng nàn từ anh khiến các lỗ chân lông trên cơ mặt em tê rần. mùi hương như có như không chạy dọc khắp cơ thể như thể andrenaline trong em sắp nổ tung vì khát khao lan toả của chúng. những đoá hoa dị dạng lại được dịp bung nở sau những lần cố gắng nuốt ngược chúng vào lại buồng phổi nơi em. đến khi tay jaebeom vừa kịp thời chạm vào bờ vai em , nhịp thở căng tức và mark nhận ra mình đang gấp rút giữa bờ vực của cõi sống và địa ngục chết. em cảm nhận được ấm nóng từ bàn tay kia chạy dọc khắp cơ thể mình như một thói quen. và nỗi đau cũng vì thế mà mở rộng diện tích khiến mark chao đảo kiếm đường rút lui.
" mark , cậu đi đâu? "
jaebeom hét vói theo khi mark tông cửa phòng toilet. và có lẽ do bất cẩn vì những cánh hoa đang dần rơi tơi tả đau đớn, mà mark đã quên mất phải khoá cửa. và chúa ơi, kim yugyeom tự lúc nào đã xông vào từ phía sau em , tay chân nhanh chóng đóng khoá cửa mặc cho những người còn lại sốt ruột không thôi. nhóc nhìn thấy những cánh hoa đỏ thẫm chảy dài khắp khuôn ngực phập phồng của em. hoảng loạn ập đến , nhưng rồi nhanh chóng bị vùi dập bởi từng hơi thở khó khăn rên nhẹ giữa quãng không khí ẩm thấp trong nhà vệ sinh.
mark dường như mất đi nhận thức. bản thân vì những cơn đau dày vò mà vô lực ngã về phía sau. và may mắn thay, đôi bàn tay lực lưỡng ấm áp của cậu em út tự lúc nào đã ôm lấy em, ân cần những cái vuốt ve cùng những câu dỗ dành dịu ngọt như hương vị của những cánh hoa chứa hàm độc tố cao ngất ngưởng.
" mark , anh chịu khổ nhiều rồi. em đưa anh về phòng. "
YOU ARE READING
[drabbles] eclipse - bmark
Fanfictionbóng đêm đang dần nuốt chửng lấy cuộc tình chúng ta. chao đảo để kiếm tìm lại chút thăng bằng trong cuộc tình đang dần nghiêng về phía ngược chân trời