nếu em bảo rằng em không yêu anh , vậy cớ vì sao luôn khóc nấc lên mỗi đêm dài tuyệt vọng thuê thắt lên nỗi buồn trong em?
em và gã chia tay nhau , nhẩm đếm thôi cũng đã tròn 2 tháng hơn trong những đêm trăng cao vời vợi tròn trịa. những định nghĩa về em gã đã thuộc làu nay phải vấn vương đem chôn giấu những góc khuất sâu trong mảnh tâm hồn đã vụn vỡ không tồn tại những hoài bão bất diệt. jaebeom cảm thấy thật tồi tệ biết mấy , khi bóng hình em như thêu dệt trong nỗi đau gã sánh đầy như ly rượu đỏ chát mỗi đêm gã thì thầm cùng với dãy sao dày đặc phiền muộn.
họ chia tay , nhưng vẫn chẳng nỡ rời bước khỏi căn nhà vẫn hòng chứa quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào.
em vẫn thường vu vơ để gió lân la sang mái tóc thơm quen thuộc. khi hương anh đào nhàm chán đã thôi ghé sang căn phòng em rực rỡ những màu nắng mang tên gã , hương mưa phùn lất phất phủ ngang mái đầu , cũng là lúc em biết rằng đã đến lúc để hình ảnh gã nhạt phai theo cơn mưa dày vẫn đang gột rửa tâm hồn em. nhưng làm sao có thể quên được mùi hương ấm nồng nào quen thuộc vấn vít lấy khứu giác mỗi khi gã vô tình lưu bước chân qua để lại cho em thoảng nhớ mong khôn xiết.
họ chia tay nhau , nhưng linh hồn vốn dĩ chẳng thể tách rời.
chỉ là một đêm mưa chẳng ngớt , những nhớ mong một lần nữa cất bước sống dậy như những vì sao vẫn toả sáng đặc biệt trên nền trời mông muội của áng trăng đã treo lơ lửng.
mark cuộn mình trong chăn , nằm nghe tiếng lòng rấm rứt như trận mưa rơi lã chã ngoài kia chẳng có điểm dừng lại. em lại thoáng lơ đễnh bước chân kia vô vị lướt qua căn phòng em rồi dừng hẳn lại. cơn đau vô thức cuộn trào như thể mặt đại dương rộng lớn. gã chần chừ chẳng thể gõ. chỉ có mùi hương ấm áp năm nào vẫn còn ngập ngừng luồn qua khe cửa thật bé , truyền vào trong cơ thể em những mềm mại mãi chẳng thể rời bỏ. em nằm đấy , tấm chăn nhỏ nhăn những vệt cào chẳng ngăn được tiếng nức nở như trở thành thói quen mỗi tối.
tại sao còn yêu anh , em lại chọn rời xa như thế?
tại sao khẳng định rằng chẳng còn yêu , cớ sao vẫn vì anh mà nức nở đêm dài buốt giá?
lim jaebeom ở ngoài cửa lắng nghe những thanh âm của tàn tro lại văng vẳng bên tai đến thân quen. lòng gã cuộn thắt nhưng chẳng thể tháo gỡ, vệt mực đen lại loang dài những hình dị dạng , khắc vào tim gã những chập thật đau. lim jaebeom lại ngồi sát xuống cửa , dựa đầu vào để lắng nghe những vỡ nát chà đạp lên vết thương gã , lên trái tim em , lên cả giấc mơ của cả hai thời còn nồng nàn.
mưa đêm nay sao thật dài. lạnh lẽo đến mức em sẽ ngất lịm trong vòng tay cô độc của bóng đêm thật dài.
đã quá nửa đêm khiến mark trở mình. những vùng kí ức lại lấp lửng dày vò em mỗi đêm không sâu giấc. những trăn trở của hiện tại lôi kéo em tìm đến thứ chất lỏng với khát mong rằng sẽ xoá đi những vấn vương còn trong lòng nặng nề.
cửa mở toang để rồi bóng người em mãi mong chờ chẳng thể dừng lại đổ ngã dưới sàn như thân cây bị đốn ngang tàn nhẫn. gã vẫn nằm đấy , tay nắm thật chặt lại hình ảnh của em đâu đó đã thoáng những loang lổ của nước mắt nóng bỏng.
mark tuan một lần nữa lại yếu đuối hôn lên môi gã. nỗi đau cớ vì sao vin bám em đến dai dẳng chẳng thể dứt , mark tự hỏi.
" anh à. mình yêu nhau sao lại đến chia cách ? "
" mình thương nhau sao cứ phải né tránh? "
jaebeom cảm nhận đôi môi như thể ấm áp bao vòng của em ôm chầm lấy. gã tỉnh giấc , những giọt tinh khôi của em rơi đầy trên gương mặt hao gầy của gã. em của gã , sao ngốc đến nhường này?
" cớ vì sao , đã bảo chẳng còn yêu , sao lại vô cớ khóc vì anh? "
jaebeom khẽ ôm em vào lòng , vỗ về em như một con thú nhỏ đã trọng thương. nước mắt dâng ngược đến mắt đỏ hoe bỡ ngỡ , gã lại hôn em dịu dàng như thể ngày đầu mới yêu.
" đừng bao giờ , tự ý làm khổ chính mình như thế nữa , em hứa với anh chứ? "
gã đong mắt trên gương mặt em nhỏ nhắn đã thôi ướt nhoè. đôi mắt em sáng rực , như thể cả vạn tinh tú trên trời cao phủ sắc bằng những tinh tế thuần khiết.
" em sẽ không như thế. và xin anh , cũng đừng bao giờ rời bỏ em , có được không? "
" tại sao phải quay gót rời đi khi em chính là mạng sống của anh ? tại sao anh có thể nhấc bước chạy thật xa khi con tim vẫn còn quá đỗi yêu em? "
cả đêm , họ nhắm chặt mắt. cảm nhận đối phương tay trong tay ấm nồng như thể vị cầu vòng lấp lánh xoay tròn đều trên đỉnh đầu.
mưa cứ rơi mãi , nhưng chẳng thể xoá tan khúc điệp ca tình yêu của gã và em.
YOU ARE READING
[drabbles] eclipse - bmark
Fanficbóng đêm đang dần nuốt chửng lấy cuộc tình chúng ta. chao đảo để kiếm tìm lại chút thăng bằng trong cuộc tình đang dần nghiêng về phía ngược chân trời