depression - end

18 2 0
                                    

từ lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật , mark vẫn nhắm nghiền mắt. kim yugyeom có thể thấy được những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi gò má vẫy hây đỏ của em. kim yugyeom biết , mark yien tuan đã từ bỏ được nỗi đau ăn mòn bản thân mình rồi.

nhóc khẽ cười. siết lấy đôi bàn tay của người anh trai nó yêu quý , kim yugyeom thủ thỉ những câu từ chỉ mong rằng chúng sẽ giúp em mau chóng hồi phục bệnh.

sắc đỏ đã thôi bủa vây quanh tâm trí của mark , nhưng sắc xanh lại bao trùm lên hơi thở của người đàn ông nọ.

jaebeom dường như vắt kiệt sức mình với những đốm hoa xanh tàn lụi. bởi vì chính giây phút ấy , bản thân anh mới nhận ra rằng , thứ tình yêu vĩnh cửu , anh chỉ dành cho mỗi mark nhưng giờ đây, trước mắt anh là cậu chàng anh cả của ngày nào, vô tư chẳng còn chút vương vấn nào với anh. và nơi cuống họng jaebeom một lần nữa âm ỉ dậy lên những cuồn cuộn như sóng đánh của những lá hoa màu xanh ngọc xinh đẹp. à , ra đây là cảm giác của em khi tình yêu của chính mình bị chối bỏ bởi người mình âm thầm đặt sâu trong tâm trí.

anh à , chúng ta vốn dĩ chẳng thuộc về nhau. hãy sống tốt hơn , cho cả hôm nay và về sau. em vẫn sẽ bên cạnh anh , nhưng tình yêu của chúng ta , em chẳng thể đáp lại. xin lỗi anh.

[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now