help me out of this

16 1 0
                                    

cái mưa phùn thấp thoáng mang nặng vị chua chát. se lạnh đầu mùa như khảm sâu thêm vào tâm trí em như ngây dại. ngày mưa hôm ấy , là ngày ta yêu nhau.

mark giấu mình trong lem luốc của nước mắt đã thấm đẫm đôi vai gầy rộc , nụ cười như héo đi màu nắng cháy năm nao em còn vương sót lại. thân thể như mang nặng những ủ rũ mà trải dài ra sàn tập đã kin kít những dấu giày nặng trịch. em không thể nào nhấc người lên nổi , khi tim lại quặn thắt dày vò trong tâm trí nỗi đau vô hình.

có một ngày như thế trong bao ngày khác ,

mark tuan yien oằn mình trong cái đau mà chẳng một ai hay ,

ngoại trừ

chính bản thân em.

cơn đau ở tâm ngực trái đã thôi cướp đi hơi thở thoi thóp của em. trước mắt như phủ bởi những vì sao quay cuồng với hiện tại , lớp bụi thời gian như khiến em ngây ngất trong chính cái khó khăn của mình. là do chấn thương đây sao?

em nghe chị quản lý bảo ,

bệnh của em ,

nặng lắm rồi.

mark thả mình xuống nền đất khô cứng khi tim đã thôi loạn nhịp. đốt lưng như thể được làm giãn trước khi kịp co lên đầy đau đớn và úa màu bởi tiếng hét như thể sẽ xé toạc màn đêm buốt giá của em.

từ phía sau vẫn âm ỉ truyền lên cái đau râm ran khắp cơ thể. mark lại rút ngắn hơi thở khi nhớ đến khoảnh khắc , cả cơ thể gần như đã không trụ vững vàng khi thực hiện bài tập mat. chỉ nhiêu đấy thôi , chúng cũng đủ để đạp vỡ mọi nỗ lực trong em.

" mark. "

tiếng gọi thân quen vang lên giữa nền trời của thanh vắng. em cứ tưởng mãi , là cậu đã trở về nhà rồi kia mà?

" ơ jaebeomie đấy à? tớ tưởng cậu đã trở về với lũ nhóc ở nhà rồi? "

" ừ thì có về nhưng mà vì lo cho cậu luyện tập đêm khuya nên mới chạy ra mua chút đồ ăn cho cậu đây này. "

lim jaebeom hồn nhiên kể , không khách khí mà ôm lấy một mark yien tuan dường như đang cố lảnh tránh để từng đợt không khí ra vào trong buồng phổi cuốn phăng đi những đớn đau thường lệ.

" mark , cậu làm sao vậy? "

sắc mặt không chút tươi tắn của em khiến cậu chú tâm nhiều hơn một chút nữa. ngay cả khi người cậu thương đã nằm gọn trong lòng mình , nhưng lim jaebeom vẫn chẳng thể cắt nghĩa được tại vì sao mark vẫn luôn âm thầm giấu cậu , dù cho cậu đã biết câu trả lời rằng em vốn dĩ đang mang bệnh trong người.

" tớ ổn. jaebeom , đừng ôm thế này chứ. cậu không sợ dơ người sao? "

" việc ôm người tớ thương nhất trần đời thì dù có thế nào , tớ vẫn sẽ ôm , vẫn sẽ bảo vệ cậu. "

lim jaebeom khẳng định chắc nịch. và em tin điều đó. bởi trong ánh mắt cậu có hàng vạn lấp lánh tinh nghịch đến lạ kỳ thấp thoáng sau đáy mắt cháy lên màu nồng nàn. mark khẽ cười. em ôm lấy cậu bạn mình trân quý nhất bằng cả trái tim , rủ rỉ những lời nói đã khiến tâm trí jaebeom tựa như cơn địa chấn vừa quét qua khi lũ tràn về.

" lim jaebeom , hãy yêu tớ. hãy cứu lấy tớ. tớ sắp không thể thở nổi nữa rồi. cứu lấy tớ với , lim jaebeom. "

——————

căn phòng trắng toát lại đượm mùi sát trùng quái dị như ăn sâu vào trong tiềm thức của em. lúc em tỉnh dậy , điều đầu tiên em thấy đấy chính là mái tóc xanh dương nhạt của cậu gối lên đôi tay gầy của em , trong khi những ngón bàn tay đan khít chặt chẽ như thể chẳng cách nào rời bỏ. hơi thở đều đặn ra vào , chẳng còn cuộn lên những cơn đau đớn âm ỉ tựa những mảnh gương giắt những vết đau vô thực. lim jaebeom đã cứu lấy em. cứu lấy cả trái tim em để yêu cậu.

" mark dậy rồi à? cậu thấy trong người sao rồi ? "

bàn tay lại được lấp đầy bởi vực nắng dịu ngọt đang ủ ấm lấy em. bằng cách nào đó thật thần kỳ , lim jaebeom như thể mang sức nặng của thần mặt trời điển trai ở nơi trên cao , mang đến mảnh tình bền lâu ngự trị trong tim em khiến mark như liêu siêu trong bể tình yêu nhẹ nhàng nhưng thuần khiết.

" tớ ổn. jaebeomie , cảm ơn cậu , đã cứu lấy tớ. "

" tớ sẽ không để cậu đi. bởi vì nếu cậu đi rồi , sẽ không ai có thể lấp đầy trái tim của tớ. "

mark đã từng nói chưa nhỉ?

đôi môi của cậu trai họ lim ,

ngọt ngào như kẹo mark vẫn thường hay ăn vụng một mình.

như cách mà nắng len lỏi qua hàng cây thật dài để rũ đi những ngày đen tối bao trùm lấy em.

cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra ,

tớ vẫn sẽ là người ôm lấy cậu ,

và bảo vệ cậu ,

khỏi những tăm tối nhất thời đang che khuất đi đôi mắt cậu.

những lo lắng này ,

luôn là thứ để níu giữ cậu và cứu lấy trái tim đôi mình.

[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now