depression - 3

19 2 0
                                    

lúc mark trở về, căn phòng nhộn nhịp của ngày thường đã trở nên thinh lặng trong mờ căm của bóng tối. cái bóng tối tạm bợ như nuốt chửng lấy em. mark rón rén bước vào , tránh gây ra những phiền nhiễu cho mọi người. chợt, cánh tay bị nán giữ giữa không gian tưởng chừng tĩnh lặng chỉ có mình em. trong phút chốc, buồng phổi vương những sợi dây hoa hồng vô hình níu chặt,tê rần chạy lên khắp cơ mặt khiến mark chao đảo.


cả cơ thể như vướng vào những ngọt ngào thân quen khiến em ngước nhìn. dưới cái hiu quạnh của ánh đèn vàng, mark có thể thấy được những nét hằn chạy dài trên khuôn mặt anh tú của người đàn ông đối diện. jaebeom với đôi mắt đã thấm mệt níu kéo lấy em, khiến mark có cảm tưởng rằng mình sắp chết ngạt vì thiếu đi dưỡng khí. và cái sự ngột ngạt này cũng chẳng cách xa thực tế là bao khi chính những cánh hồng dịu nhẹ tưởng chừng như vô hại kia đang dần nuốt chửng lấy ngọn sáng nơi đáy ngực em thắp lên. 


" cậu đã đi đâu, mark? mình nhắn tin không trả lời. rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"

jaebeom vì mệt mỏi bù trừ với những suy nghĩ rối rắm khiến những lời nói vừa buông như than trách cũng như trở nên nặng nề khi chính anh không thể nào gạt bay được cảm giác mark biến mất đột ngột như vừa rồi. 


" tớ chỉ đi hóng mát tí thôi. do không ngủ được ... "

" cậu ít nhất cũng phải báo cho tớ, hay các em một tin chứ? cứ tự động biến mất như thế này, rồi khiến mọi người rối rắm cậu có hay không?"


" xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. giờ thì cho tớ được phép quay về phòng ngủ nhé. cậu cũng ngủ đi, leader nim. "

chẳng còn cụm từ nào có thể diễn tả được xúc cảm lẫn lộn trong thâm tâm jaebeom lúc này. khi cả hơi ấm của mark đã rời đi, nhưng những gì đọng lại trong anh chính là thanh âm của hai tiếng leader nim khiến jaebeom không thoát khỏi quặn thắt. bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, mark sẽ chẳng bao giờ gọi anh xa cách đến vậy. 


-------------

khoảng cách giữa mark và jaebeom gần như chạm đến vạch số không và mark nhận ra, anh đã và đang cố gắng giữ vững tình bạn vụn này bằng cách kìm nén bản thân đến gần với em. và mark cũng có thể thấu được loại cảm xúc này thật sự không ổn với bản thân chính mình một chút nào khi cái hương thươm chết tiệt cứ thế bủa vây từ đống nước xả vải em đang xài mang hương thơm ngào ngạt của anh. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những tàn tro của đóa hoa hồng nở rộ trong lồng ngực đã thôi chảy trào trong mạch máu của em.


mark gần như phát điên, khi mọi thứ liên quan đến jaebeom, dù chỉ một ít, lại khiến em khổ tâm nhiều đến thế.trong những ngày ảm đạm như thế, cơ thể vốn dĩ gầy rộc của mark giờ đây như hóa thành những bộ xương di động, khiến ánh nhìn của các thành viên đổ lên em như một thói quen của họ những ngày thế này. và mark cố giữ vững chính mình khi từng lời hỏi han của họ bủa vây lấy em, nhen nhóm cho chút cảm xúc trong tim vụn vỡ dần. từ bao giờ họ gượng gạo thế này? là từ khi mark tuan nhận ra bản thân mình nát tan đến mức nào. 


sàn tập luyện giờ đây phủ đầy những giọt mồ hôi ướt lạnh của những chàng trai trẻ ôm đầy nhiệt huyết. mái tóc bạch kim của mark rũ ngang khóe mắt như hòng che đậy những yếu đuối mà chỉ cần một vài phút thôi, chúng cũng sẽ tự động nổ tung như một quả bom được kích nổ tự động. chỉ khác rằng, bản thân em như một mảnh vỡ giữa những ngọn khói đục màu của quả bom tự động ấy.


cái cách mà jinyoung ôm lấy jaebeom từ sau lưng, và cả cách đôi môi jaebeom nhếch lên khẽ cười khiến trái tim mark gần như quặt thắt và trong lúc nói chuyện với yugyeom, mark đã phải kìm nén đến lao lực khi những cánh hoa cứ ương bướng buông mình trào lên cổ họng của em. từng tiếng rít thở khó khăn thu hút lấy yugyeom. nó nhìn mark, cảm nhận dòng mồ hôi lạnh tuôn trào trong mark khiến yugyeom sợ hãi. nó lay lấy mark, nhưng nhận lại là những gắng gồng trong nụ cười dường như trong phút chốc chao đảo dần , như con quay đang mất đi định hướng ban đầu. cơn đau khiến các tế bào trong em lịm dần, mark cảm thấy hoa mắt. những vạt thanh âm như trở nên vô sắc. chúng mờ nhạt in lên vỏ não của em, nhưng rồi mau mắn trượt dài theo từng bước chân em nặng trĩu. bỏ qua những cái níu tay đầy tuyệt vọng của các thành viên, mark bỏ chạy về hướng nhà vệ sinh, giải thoát cho những hy vọng đỏ thẫm cuối cùng đang tuôn trào như bóp chết lấy em.


sắc đỏ vương lại trên sàn nhà vệ sinh trắng muốt. những cô độc lớn dần đang lớn dần lên theo  những cánh hoa. bàn tay em run rẩy chạm  lên mặt hoa nhẵn mịn. thứ sắc đỏ kiêu ngạo ngẩng cao đầu dường như đã quen với cơ thể của em. chúng chạm trổ nỗi đau đớn sâu tận trong lồng ngực, khiến mark không tự chủ được chính mình mà ngã vật ra sàn. cơ thể yếu đuối dưới cái truyền lạnh lẽo của mặt đá mà đã dịu đi được những quấy nhiễu trong mạch máu.


tình yêu này, liệu có nên kết thúc không? mark vẫn luôn nghĩ, và nước mắt vẫn rơi khi biết câu trả lời rằng, em chẳng thể buông tay. 


lạy chúa jaebeom ơi, em yêu anh nhưng những gì có được lại chính là ngọn lửa đang vờn trong lồng ngực phập phồng. thiêu đốt ý chí sống của buồng phổi đang dần chết đi dưới cái áp bức của vòng đai hoa hồng. 

[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now