depression - 2

18 2 0
                                    

mark lại giấu mọi người bằng cách chui qua ô cửa sổ của kí túc xá hướng ra phía bên ngoài thành phố nhộn nhịp không ngừng. nơi bình yên nhất , lại chính là hướng náo nhiệt nhất. ở nơi những ánh đèn nhân tạo lấp lánh ánh vàng, dòng người vội vã bước đi, như lau tan đi những âu lo trong tâm trí em vẫn quẩn quanh như nắng hạ vẫn vòng vo lưu luyến với gió thu thoảng.

————

" mark ơi. ra ăn cơm này anh ơi."

chẳng có thanh âm nào báo cho họ biết rằng có người tồn tại ở bên trong. yugyeom vẫn kiên nhẫn gõ từng nhịp , vì nó biết nếu đột ngột xông vào, mark sẽ trở nên khó chịu và nó chẳng muốn điều đó xảy ra một tí nào. vẫn giữ nhịp gõ đều đặn , nhưng thưa dần là những lần đập vồn vã của nó khiến jaebeom từ đâu xuất hiện trở nên lo lắng.

" mình vào nhé mark. "

cánh cửa không khoá và có cảm tưởng như tầm nhìn trước mắt của jaebeom như loè màu hẳn đi. mark chẳng có ở trong phòng. mọi thứ vẫn gọn gàng như 30 phút trước đây. nhưng đầu óc jaebeom như rối loạn vì chẳng rõ em đang ở nơi nào. ngón tay anh run run gõ lên mặt bàn phím điện thoại nhẵn nhụi. nhưng thật lâu , tiếng thông báo cũng chẳng có. rốt cuộc là em đang nơi đâu?

mark vẫn thinh lặng bước đi từng bước dọ dẫm trên con đường ngập trong hương thành phố tấp nập. sự rộn ràng trong tim đã bị lấn át bởi tiếng còi xe cùng hòa quyện với những giọt sương đêm mềm mại khiến mĩ cảnh như hóa thiên đường. một chút se lạnh dịu dàng của mùa thu đang lấn dần sang tiết hạ oi nồng. chà, đã gần tám giờ rưỡi tối rồi và những gì mark có ngay lúc này là thân ảnh chính mình đổ dài như những bóng đen cao lều nghều , cô đơn trong chính vỏ ốc của nó đang lê bước đi. 

từ bao giờ mà thinh lặng đến thế? mark luôn tự hỏi, nếu như những cánh hoa này vẫn ương ngạnh nở rộ trong trái tim em, thì liệu rằng đến khi em chết đi, sẽ còn ai thương lấy mình? mark vẫn cười. nụ cười mờ nhạt như hơi sương tỏa dày đặc khiến nước mắt tự khi nào lăn dài trong vô định. 

mỗi sinh mạng được sinh ra, chúa trời ban hằng cho sự sống nhưng đến lúc nào đấy khi biến mất khỏi thế giới vô hình này, những gì còn mãi vẫn luôn là tro bụi và sự tiếc thương vô vọng của những người vẫn tiếp tục trên đoạn dây thừng sinh mệnh. lần quặn đau này rõ nét đến mức, mark cảm nhận được bóng hình của jaebeom bủa vây quanh tâm trí. 


buồng phồi gào thét em cất bước chạy nhanh hơn, giấu mình sau vạt áo dày sụ và lẩn đi trong bóng đêm. sắc đỏ nhàn nhạt rơi khẽ xuống mặt đường, nơi những ánh đèn hắt hiu như thể soi rõ nỗi đau của một mình em. mark chẳng biết, đây là lần thứ bao nhiêu trong một ngày mà những vốc hoa này có thể lên tới mức nhiều như thế. cả tâm trí nặng nề chẳng thể ôm lấy ngọn thở, mark biết, nếu càng để lâu, tình yêu này sẽ hủy hoại bản thân em.



[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now