nothing.

19 2 0
                                    

trên ngập ngừng ngọn gió khẽ tản vào không khí ẩm thấp của nửa nắng nhạt màu mưa , lim jaebeom với chiếc áo manteau màu nâu nhạt khẽ ôm sít khắp cơ thể. ly caffe đã thôi nồng vị khói ảm đạm thổi bay theo chiều nắng tắt dần, lặn đi sau những đớn đau đang dày vò tim gã như thể một điều quen thuộc quá lớn như tấm gương dày phản chiếu lại hình bóng chính mình trong rạn vỡ.

trong buổi chiều nhàn nhạt như thế ,

lim jaebeom ước gì mình có thể đánh mất đi trái tim hằn rõ những đan chéo của vết thương dày đặc.

đã bao đêm rồi nhỉ?

gã vẫn tự hỏi.

sau những lần chia xa ,

lim jaebeom giờ đây chỉ còn thao thức với hương khói toả nghi ngút từ chiếc máy thông khí.

khi hương oải hương đặc quánh lại trong nơi gian phòng nhỏ hẹp co ép bởi bốn bức tường dày đặc ,

là khi mà mùi hương của em vấn vương nơi khứu giác của gã ,

để gã mặc kệ những giọt nước mắt đang buông mình rũ xuống chiếc giường lạnh lẽo đã cũ kĩ không còn hơi ấm nồng nàn chạm lên đôi môi gã mỗi sáng trở mình.

bởi vì ,

em đâu còn tồn tại kề bên gã ,

không như những gì em đã buông lời trót hứa.

em của gã ,

xinh đẹp nhưng đớn đau thay

" có lẽ em không thể tiếp tục bên anh mãi , duy nhất của em. "

mùa đông năm ấy , khi cơn lốc của bệnh tật cuốn em vào vòng xoáy hai chiều , gã như con thiêu thân lao chạy trong những vụn tàn còn lại của cuộc sống.

cứu lấy em ,

giữ lấy tâm hồn gã.

nhưng em vẫn bước đi , trên đôi cánh thiên thần em mang còn ủ rũ những sắc đẹp như những hạt phấn li ti đắp lên vết thương gã.

nhưng hằng đêm ,

nỗi đau như quằn quại siết chặt lấy gã.

lim jaebeom ,

bất chấp mọi thứ ,

vì em nơi thiên đàng ngọt ngào.

gã chẳng còn luyến tiếc một phút cho nơi đây còn tồn tại ,

buông mình trao thân cho lưỡi hái ,

để một lần nữa được gặp lại em

sau những tháng năm dài vô hạn như quay tròn trong một trăm năm thế kỉ.

" theo thông tin cảnh sát , nạn nhân lim jaebeom , 35 tuổi , tự sát không rõ lý do. cảnh sát vẫn đang tiếp tục lấy hết chứng cứ. "

vết mực khô màu trở thành hoá đá ,

trở về bên em ,

luôn là điều tôi chờ đợi thật lâu

dù cho phải đánh mất chính mình.

[drabbles] eclipse - bmarkWhere stories live. Discover now