Chương 15: Mình sẽ tự bẻ cong để bù đắp cho cậu.

464 40 2
                                    

Đợi Min Yoongi lấy lại chút sức lực rồi đứng lên, một chút cũng không dám nhìn lại Kim Taehyung mà quay đầu đi. Cậu vội vàng kéo lấy tay anh:

_Hyung, câu "không biết" của anh có nghĩa là gì? Anh thực sự không biết, hay là căn bản không hề thích em?... Nhưng anh đã không từ chối em mà, phải có... có không ít chứ?...

Nếu là người khác trong trạng thái khó xử như vậy, Kim Taehyung sẽ dịu dàng mà để cho người ta một không gian riêng. Nhưng Min Yoongi thì không được, chưa kịp chạm một cái anh đã trốn mất dạng. Khó khăn lắm mới đợi được anh gom đủ dũng cảm chịu gặp cậu nói chuyện, đó là chưa nói tới nội dung "combat" 0-1 thua thảm bại, cậu rất sợ anh sẽ trốn tới nơi mình không thể tìm thấy.

Kim Taehyung cảm nhận rất rõ anh cũng thích mình, cái cậu muốn chính là lời khẳng định, cũng là sự cho phép cậu cầu một ràng buộc. Hôn anh là cậu nhất thời không kiềm chế được. Thứ cậu muốn vẫn là một ràng buộc, cậu vẫn cần anh cho phép. Nhưng giờ phút này cậu bỗng nhiên sợ hãi.

Hôn, có khi chỉ là nhất thời hứng khởi, không nhất thiết phải có ý nghĩa gì.

Cậu hiện tại chỉ có một cơ sở, chính là cái hôm nhìn thấy anh đứng đằng sau tấm rèm cửa sổ trong căn phòng tối. Như miếng gỗ trôi nổi trên đại dương, cậu liều mình bám lấy nó.

Min Yoongi không trả lời được, tầm mắt chạy loạn trên sàn nhà, yết hầu thanh tú dao động lên xuống vì khẩn trương cùng lúng túng. Không phải thích. Không còn là thích nữa. Anh yêu cậu, rất yêu cậu, vô cùng yêu cậu. Tình cảm của anh từ lâu đã không còn là thích nữa.

Nếu Kim Taehyung là Park Sun Ho hẳn sẽ hiểu được suy nghĩ này của anh. Nhưng Kim Taehyung lại chính là Kim Taehyung, ở trước mặt cậu, từng chút từng chút đều mong cậu hài lòng vui vẻ. Muốn tận dụng tất cả cơ hội và khả năng chiều chuộng cậu, đồng thời lại sợ quá lộ liễu khiến cậu hoài nghi. Vậy nên ngạo kiều của anh, căn bản cậu chưa từng gặp mặt.

Thích cậu hay không, đồng ý thì không đúng, phủ nhận lại càng sai, nhưng nếu anh không trả lời, chắc chắn cậu sẽ buồn.

Cảm giác bàn tay bị người níu lấy dần mờ nhạt, đáy lòng Min Yoongi hoảng hốt, không nhìn cậu nhưng lại cảm nhận được tâm tình thất vọng của cậu. Cổ họng anh bỏng rát, trái tim cuộn trào, mang theo máu thịt dâng lên thành từng câu chữ, lại chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt cậu nhuốm màu ảm đạm bi ai.

_Yêu... là yêu...

Kim Taehyung chờ hồi lâu, mặt mày đang ủ dột nghe thấy một câu này của anh liền sáng bừng lên, liếm môi mừng rỡ nắm chặt lại bàn tay anh:

_Vậy hyung, chúng ta hẹn hò nhé? Có được không...

Min Yoongi lại không trả lời được.

Kim Taehyung hỏi xong mới nhận ra mình vội vàng, càng sợ Min Yoongi bất an từ chối, cậu liền nhanh miệng ra đòn phủ đầu:

_Anh không cần trả lời em ngay đâu. Em chờ được. Chỉ cần anh vẫn yêu em, bao lâu em cũng chờ được.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng anh thôi tim cũng đập rộn ràng. Bây giờ có lẽ cậu phải trở về rồi, cậu muốn ôm anh một cái nhưng mới tự ý hôn anh xong, cậu không dám làm liều nữa, sợ dọa anh chạy mất thì cậu tha hồ mà phát điên.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ