Chương 36: Nhưng anh ấy là tất cả những gì con có, trong suốt cuộc đời này

411 26 0
                                    

Đầu xuân ở Daegu vẫn còn vương cái lạnh buốt của mùa đông gần như luôn xuống dưới 0⁰. Kim Taehyung mang một thân đầy hơi lạnh đứng trước cửa nhà Min Yoongi, với cái bầm tím một mảng lớn trên gò má trái, đôi môi tím tái vì lạnh điểm xuyến nụ hoa đỏ rực màu máu bên khóe môi.

Nước mắt cậu đã khô, thậm chí còn đóng băng trĩu nặng trên mấy sợi lông mi. Cả thân thể rất nặng nề, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

Min Yoongi trên tay cầm điện thoại ra đón cậu, một giây sau vật thể bóng bẩy nồng mùi tiền kia liền rơi xuống sàn.

_Ta...Taehyung...

Nhìn rõ mấy vết thương dọa người trên gương mặt điển trai của cậu, tim anh đau như muốn nứt vỡ.

Kim Taehyung nói chỉ về thăm ba mẹ cùng các em, quả nhiên không giữ được mồm miệng liền...

_Anh đã nói không cần... - Min Yoongi rơm rớm nước mắt ôm lấy cậu, chẳng đủ tâm trí để mà quản ba mẹ cùng anh trai mình có thể bắt gặp hay không nữa.

_Nhưng em cần... - Vừa hé miệng đã bị da khô kéo cho môi tứa máu. Kim Taehyung liếm môi, vội vàng ôm anh vỗ về: _Yoongi hyung, em sao có thể ủy khuất anh. Anh là người em yêu nhất mà...

_Thật là...- Min Yoongi khẽ cười, cái ôm càng siết chặt và vỗ về: _Làm sao với em bây giờ...

Min Yoongi khẽ cười, cái ôm càng siết chặt và vỗ về.

_Em còn có đứa em trai nữa mà, ba mẹ em lo gì mà tuyệt hậu chứ?

Kim Taehyung tùy tiện nói càn, lập tức bị Min Yoongi nhéo cho. Không nương tay chút nào, làm cậu đau đến mức run rẩy cả người.

_Nói bậy gì đó! Hai bác không phải lo cái đó mới cản em.

_Vậy thì việc gì em phải giấu nữa? - Kim Taehyung đau lòng không ngừng hôn lên mái tóc, lên vành tai cùng gò má ướt đẫm nước mắt của anh: _Yoongi anh đừng khóc. Yêu anh là niềm vinh hạnh của em, có được anh là may mắn của em. Ba mẹ em nên biết điều đó...

_Không...

Giành lấy con trai họ là một điều ngoài ý muốn, khiến con trai họ yêu anh cũng là một điều ngoài ý muốn. Cho dù ở thời đại nào đi chăng nữa, dù cởi mở đến mức nào đi chăng nữa, một đứa con không đi theo lẽ thường đối với bậc làm cha làm mẹ là một điều giày vò biết bao nhiêu. Huống hồ, cậu còn muốn vì anh mà không cần một đứa con máu mủ cho riêng mình. Con của người khác làm sao có thể gần gũi, gắn kết bằng con của mình chứ? Cậu còn yêu thích trẻ con đến như vậy, trước khi quen biết anh còn rất nhiều lần tưởng tượng về những đứa trẻ thuộc về mình, còn nghĩ ra rất nhiều cái tên cho chúng...

Nước mắt rơi thành chuỗi, nối đuôi nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều, Min Yoongi khóc đến kiệt sức trong lòng cậu, khóc đến nước mắt nước mũi lộn xộn dính đầy trên áo len của Kim Taehyung. Nhưng cậu lại không thấy bẩn chút nào.

Chỉ thấy người thương trong tay, trong tim vô hạn đầy đủ.

_Em yêu anh, Yoongi hyung, rất yêu anh... - Cậu hôn lên mí mắt anh, chậm rãi lại rõ ràng từng từ khẽ nói bên tai anh: _Em sẽ không hối hận. Không bao giờ.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ