Chương 26: Vì mất hết tiền đồ mà ngạo kiều tức giận

401 26 0
                                    

Giọng hát nam tính trầm ấm như đưa người nghe vào cõi êm ái, dịu dàng hơn bất cứ lời tỉ tê tha thiết nào. Nam nhân trẻ tuổi đội mũ nồi trong thước phim luôn luôn tràn đầy năng lượng, chăm chú tỉ mỉ nghe một tiền bối nào đó chỉ điểm cặn kẽ thành phẩm thô sơ ban đầu của cậu, sau đó để cậu tự mình sửa lại, sửa lại đến vài lần. Thước phim sắc nét rọi được cả mồ hôi đọng trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn như cũ sáng rỡ và dịu dàng khi ở cùng bài hát ấy. Nhìn cậu tất bật với món quà cho anh, trước các tiền bối vâng vâng dạ dạ, anh càng xem càng đau lòng, chỉ muốn đem người đàn ông trẻ tuổi này về nhà cất kĩ.

Min Yoongi chưa từng cho rằng nước mắt hạnh phúc cùng mình có quan hệ. Nhưng hiện tại trên mặt anh thật sự đã tồn tại thứ đó, trước sự kiện anh từng nghĩ rằng nó tầm thường biết bao nhiêu .

Buổi đêm chỉ có hai người họ, cùng hoa và nến, cùng những lời yêu, tại nơi chốn quen thuộc nhất của hai người.

Kim Taehyung quả thật rất hiểu anh, cũng chân thật bày tỏ tình yêu đến mức khiến anh muốn bất chấp tất cả mọi thứ mà tin tưởng đây chính là mãi mãi.

Lời bài hát đến hồi kết thúc, cậu đặt micro lên lan can, nhấc chân từng bước tiến đến chỗ anh, môi mỏng mỉm cười nhưng đôi tay không nhịn được dày vò nhau trong vô thức, dường như còn không có đủ tự tin.

Min Yoongi lưỡng lự không muốn đi lên, nhưng nhìn người kia chỉ đứng đó chờ mình, anh đành chùi nước mắt, từng bước mang theo trái tim lúng túng rộn ràng tiến về phía cậu.

Nụ cười trên môi Kim Taehyung nở rộ, cậu bước nhanh hơn tới bên anh, vui vẻ dỗ dành:

_Hyung, anh đừng khóc. Em còn có điều muốn nói...

_Em giấu nhiều vậy sao?

Min Yoongi cười khổ, không quen nổi cái không khí ủy mị này, giọng điệu nói ra trong tiếng khóc lại như mèo con làm nũng. Kim Taehyung khẽ cười:

_Hai câu nữa thôi.

Nói rồi, cậu lôi ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, thân mình cao lớn trước mặt anh hạ thấp xuống, một chân hữu lực quỳ trên nền hoa hồng. Cậu đem chiếc hộp mở ra, một cặp nhẫn ánh vàng giống nhau như đúc hiện ra, lấp lánh những viên đá li ti lớn nhỏ khác nhau như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chân thành cùng kiên định, lại thoắt ẩn thoắt hiện một tia bi thương:

_Yoongi hyung, em muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Anh có nguyện ý cùng em không?

Min Yoongi ngay lúc này nếu có thể chỉ muốn chạy trốn. Anh là một kẻ khó chiều, nếu đã quen hạnh phúc to lớn thì sẽ không đời nào dễ dàng trở về với cảnh tượng một mình cô độc.

Bởi vì rơi vào tình yêu này, Min Yoongi liền không còn là Min Yoongi của ngày trước nữa.

Hàng mi yếu ớt rung động, cố gắng chôn vùi sâu trong đáy mắt về cõi lòng phức tạp, đầy sợ hãi và nỗi khổ riêng.

Min Yoongi biết, mình tiêu đời rồi.

Trái tim rõ ràng cảm thấy rất không chân thật, giống như anh chỉ đang mải đắm chìm trong giấc mơ sớm sẽ tan khi mặt trời toả sáng. Thế nhưng bản thân trong mơ từ khi nào đã không còn thuộc về chính mình, lời ra đến miệng lại vô nghĩa đến đáng thương:

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ