Chương 38: (H nhẹ) Lúc tình yêu trở nên vĩnh cửu.

519 26 1
                                    

Đèn phòng bên ngoài đã tắt. Kim Taehyung đáng lý phải hoàn tất mọi thao tác để chuẩn bị cho việc đi ngủ, hay chí ít là leo lên giường, vì đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ.

Nhưng cậu bỗng nhiên tua chậm mọi hoạt động, đương nhiên là trừ việc thở và nhịp tim, rồi đứng tần ngần ở cửa phòng.

Phòng thuê ở khách sạn đã được trang trí thành phòng tân hôn. Bầu không khí như vậy đã khiến Min Yoongi đủ cảm thấy ngượng ngùng vậy mà Kim Taehyung còn dùng loại ánh mắt đói khát cường liệt đó nhìn anh.

Min Yoongi mặt đỏ tim đập, có chút hối hận vì vừa nãy chốt với lòng rằng có mặt ở phòng ngủ trước sẽ giúp anh trông bớt lúng túng hơn. Sự thật, chỉ cần ánh mắt kia hiện hữu, anh đều không còn nhớ phải điều khiển tay chân mình như thế nào nữa.

_Hyung...

Giọng Kim Taehyung rất trầm, tone mờ ám đó vừa vang lên đã khiến anh run rẩy, loạt kí ức hương diễm cùng xúc cảm khiến người lạc lối trong những đêm cùng Kim Taehyung đua nhau hiện lên trong đầu anh. Anh cá chắc nếu bộ phim Những mảnh ghép cảm xúc có thật, bọn họ cùng sinh vật tuổi thơ nào đó trong đầu anh hẳn là mất kiểm soát hết rồi.

_Tối hôm qua em đã xin anh một món quà đêm nay, anh nhớ không?

_Ừ.

Kim Taehyung gật đầu, khóe môi kéo lên một đường cong nhẹ. Không hẳn là nụ cười, phần lớn là sự thỏa mãn, cùng chút đê mê trong điên cuồng.

Người yêu... à không, bạn đời của mình có chút không bình thường, Min Yoongi đã biết rồi. Dù biết cậu sẽ không hại mình nhưng trong lòng anh vẫn thấp thỏm. Chủ yếu là sợ mình sẽ không đáp ứng được nếu như toàn bộ yêu cầu "có chút không bình thường" của cậu đều đến.

Rốt cuộc cửa phòng cũng khép lại, giam cầm nhiều nhất có thể ánh sáng trong phòng. Vẻ mặt Kim Taehyung đã trở về bình thường. Cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào gáy anh, hít một hơi sâu mùi hương thanh nhã ngọt ngào trên người anh.

_Thật tốt, hyung. Chúng ta đã là người một nhà. Anh đã là của em rồi này, anh đã kết hôn với em rồi.

_Hiển nhiên thôi mà.

Min Yoongi khẽ vỗ về, không biết nói gì hơn vì sự tha thiết, mang ơn trong lời nói của cậu, một tình cảm dành cho anh quá mức sâu đậm, khiến cõi lòng anh run rẩy, chỉ có thể khuất phục, mặc nó nhập vào da thịt mình.

Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, vòng tay ôm đáp lại.

Sau hồi lâu, Kim Taehyung bỗng hỏi:

_Hyung, anh có yêu em không?

_Tất nhiên rồi.

Thật kì lạ khi hai tên đàn ông lại ôm nhau tỉ tê những lời mật ngọt. Đêm xuống là thời khắc cảm xúc lên ngôi quả nhiên không phải nói bừa.

_Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Vòng tay Kim Taehyung siết chặt hơn.

Cậu rất bất an.

Thích là bởi những điều tốt đẹp đó phù hợp với sở thích của mình. Nhưng yêu là yêu từ những mặt tốt tới cả những khiếm khuyết. Có những khi con người ta nói lời yêu chẳng qua là chưa hình dung được mình có thể chịu đựng khiếm khuyết của đối phương bao lâu. Vì vậy, cậu rất sợ, khi bướng bỉnh phơi bày nó vào đêm tân hôn của cả hai.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ