Chương 17: Em chỉ là... cần anh...

452 36 0
                                    

Hai người sánh vai đi trên vỉa hè, quần áo bọc lấy Min Yoongi như một cái kén đối lập vô cùng với vẻ phong phanh năng động của Kim Taehyung. Mũ lưỡi trai rũ xuống che đi đôi mắt nhỏ, Kim Taehyung vì vậy không nhìn được cảm xúc trong mắt anh, nhưng nhìn qua bộ dáng sải bước thoăn thoắt đoán chừng anh cũng đặt tâm tư không ít vào buổi "hẹn hò đầu tiên" này.

Dường như anh đã xem cậu thuộc về "thành lũy" an toàn ngoại vật bất xâm của anh, mà chỉ thiếu một cái hóa đơn 0 đồng chứng nhận quyền sở hữu nữa thôi, anh mới được toàn quyền hưởng dụng cậu, chứ không phải một lòng chiều theo ý cậu, bản thân lại không dám đòi hỏi bất kì điều gì từ cậu như thế này.

Kim Taehyung không nhịn được mỉm cười, nâng tay che miệng ghé vào tai Min Yoongi:

_Yoongi, em yêu anh.

Min Yoongi mạnh mẽ ngửa cổ lên nhìn cậu, bước chân ngay lập tức mất đi vẻ thong dong phóng khoáng. Anh ngại ngùng nhìn lại phía trước, đi trước cậu nửa bước, chỉ hận không thể bỏ mặc cậu mà chạy luôn.

Kim Taehyung khẽ cười, cũng không dám lộ liễu tình cảm trong ánh mắt nhìn anh, vờ như bình thường cười đến ngốc nghếch, tiến lên khoác vai anh kéo đi.

_Anh muốn đi đâu trước? Ah, hôm nay có buổi concert miễn phí. Lúc 4 giờ thì phải. Nhóm nhạc này vừa mới debut không bao lâu, không có tiếng vang, công ty lại nhỏ nhưng em nhìn ra đam mê của họ khi biểu diễn. Rất không tầm thường. Chúng ta tới đó ủng hộ bọn họ một chút đi hyung?

_Ừm. Vậy đi xem phim trước. Bây giờ sắp 1 giờ, xem xong có thể đi mua quà cho bọn họ.

_Vâng ạ. - Kim Taehyung cười đến vui vẻ, cái khoác vai bất giác càng thêm siết chặt.

Đứng trước danh sách phim chiếu lúc 1 giờ, Kim Taehyung vừa nhìn thấy một bộ phim thể loại hài liền nhắm ngay:

_Hyung, xem bộ này đi. - Cậu trỏ tay vào tựa đề phim. Min Yoongi đọc lướt qua tựa đề, khẽ cười một tiếng:

_Ừm. Xem cái này.

_Để em đi mua vé. Bắp rang với cola cũng để em, anh đứng đây đợi em nhé.

Hôm nay Kim Taehyung cũng cải trang một chút, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo khẩu trang cùng kính mát nhạt màu. Nhưng có lẽ bộ dạng hai người quá thu hút - quần áo đơn giản không che được khí chất nổi bật, đã vậy còn che kín mít, vì vậy mà không ít nữ sinh quay đầu ngó tới ngó lui. Min Yoongi không để ý lắm, việc của anh là giấu được chút "tài sản" nào liền giấu cho người thương bé nhỏ, ánh mắt tốt nhất cũng đừng cho ai, liền lôi điện thoại ra lướt một chút.

Lát sau Kim Taehyung trở lại, mang theo vé xem phim cùng đồ ăn nước uống, ôm một đống trong ngực.

Min Yoongi đưa tay cầm bớt, hai người cùng nhau bước qua cổng soát vé vào phòng chiếu phim.

Kim Taehyung chọn chỗ không tồi, thành thật đến nỗi thủ thỉ bên tai anh lúc nãy đã nài nỉ chị gái bán vé chỉ cho chỗ tốt lại kín đáo như thế nào. Min Yoongi cởi khẩu trang ra, vừa nghe vừa cười, mắt chỉ còn một đường chỉ cùng nụ cười ngọt ngào như đường, vô cùng đáng yêu.

Kim Taehyung quay đầu cẩn thận nhìn quanh một lượt. Phim chiếu lúc 1 giờ chiều nên không có nhiều người lắm, cũng không có ai nhìn đến dãy ghế gần bên ngoài của bọn họ, sau đó liền nhìn sang anh hỏi nhỏ:

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ