Chương 4: Người tốt không giết ai, người tốt cũng không giết chính mình.

478 49 0
                                    

Cậu quay đầu nhìn ảnh đế đang không có ý định mở miệng, sau cùng vẫn lựa chọn chờ đợi câu trả lời từ phía Park Sun Ho tiền bối.

Anh lập tức đáp:

_Min Yoongi ấy à, cậu ấy thích thứ hai là sáng tác âm nhạc, thứ ba là ngủ, thứ tư là Kumamon, thứ năm là không gian yên tĩnh có gió mát.

Kim Taehyung khó hiểu vị tiền bối này chỉ kể từ thứ 2:

_Vậy thứ thích nhất là gì ạ?

_Cậu!!! - Park Seo Joon ảnh đế đột nhiên bức xúc quát lên, sau đó mới sực nhớ ra mình thất thố làm lộ bí mật của anh em, lúng túng làm bộ khó chịu: _... hỏi tụi anh, tụi anh cũng chẳng biết. Mà cậu hỏi để làm gì?

_Tại... Tại em cảm thấy... hình như anh ấy từng tổn thương rất nhiều. Em muốn giúp anh ấy. Em không có ý gì khác.

Kim Taehyung thành khẩn trả lời, vừa hoang mang vừa quan ngại, đáy mắt thoáng chốc đã một màu ảm đạm. Rõ ràng vừa này còn bảo cậu là người một nhà mà, cậu lại chọc vào đâu rồi ư?

_Này, Kim Taehyung.

_Vâng?

Park Sun Ho nhìn cặp mắt chân thành đơn thuần của cậu, bỗng nhận ra mình không biết phải nói từ đâu, trong khi mạch tin tức của Kim Taehyung cùng với mạch của y vốn là hai đường thẳng song song.

Nhưng dù sao cũng đã lỡ gọi tên hộ khẩu của người ta ra rồi, sao có thể xua tay nói "không có gì" được? Rất mất thể diện.

_Em xác định muốn giúp Yoongie?

Kim Taehyung không chút do dự gật đầu:

_Vâng ạ. Em muốn giúp anh ấy.

Park Seo Joon ngồi một bên đang nghĩ tới cái gì, bỗng mắt lóe lên tia sáng, bàn tay đồng thời chụp cổ tay Park Sun Ho, nhìn Kim Taehyung nói:

_Tụi anh đi bàn cách, xem cậu nên giúp đỡ Yoongie như thế nào mà không khiến cậu ta khó chịu. Cậu ta vốn khó tính như ông già mà!

_Vâng ạ.

Kim Taehyung biết Min Yoongi khó tính, quản lí cũng đã miêu tả qua với cậu. Anh ấy giống như dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không phản ứng lại, nhưng loại "cái gì cũng không quản" này mới là thứ khiến người ta khó nắm bắt nhất. Anh muốn đi hướng Tây, cậu đi hướng Đông, hướng Bắc hay đúng hướng Tây anh cũng không phản ứng, thực sự là muốn thuận nước đẩy thuyền cũng không biết nước chảy chiều nào mà đẩy.

Vì vậy cậu đương nhiên tin sái cổ hai người bạn thân thiết nhất của anh ấy, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi, mặc hai người kia chạy đi cách cậu bao xa.

Hai họ Park dừng bước ở chỗ vắng người, Park Sun Ho mới nhỏ giọng hỏi:

_Hyung, anh đang âm mưu gì vậy?

Park Seo Joon nghe xong liền nhíu mày:

_Anh làm gì âm mưu? Anh rõ ràng là "dương mưu" cùng cậu giúp Yoon Yoon! Anh thấy cậu ta cũng không ghét em ấy, vậy thì chúng ta "thuận gió thả buồm", "thuận nước đẩy thuyền"... bẻ cong cậu ta?

_Anh có biết nếu anh làm như vậy sẽ khiến cả thế giới căm thù anh không?

_Anh không nói, cậu không nói làm sao thế giới biết mà căm thù anh!?

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ