Chương 35: Nuôi phải một con gà bán không có giá

396 32 1
                                    

Trong hầm rượu vang vọng âm thanh môi lưỡi lưu luyến lẫn nhau, nước bọt trong suốt vì không kịp nuốt mà tràn ra ngay khóe môi người lớn hơn. Gáy anh bị cậu giữ chặt, khớp hàm vì thời gian dài mở ra mà bắt đầu phát đau, môi lưỡi cũng bị cắn mút đến tê tái không còn cảm giác, mà người nhỏ hơn vẫn như sài lang hổ đói mãi không thấy có dấu hiệu dừng.

Cảm giác ẩm ướt thấm lên làn da sau gáy bấy giờ mới vì Min Yoongi phân tâm mà được chú ý. Đáy lòng anh run lên, mơ hồ nhận ra cái ẩm ướt đó là từ đâu...

Gáy bị bóp đến phát đau, anh vẫn cố đẩy cậu ra, nghiêng đầu tránh đi, giành lấy chút không gian để nói, một tay vội vàng cầm lấy cổ tay cậu:

_Đợi đã, Taehyungie! Tay em... Tay em...

Màu sắc đỏ tươi tanh nồng thấm ướt cả lớp vải xô ngoài cùng, sợi vải lấp lánh phản quang ánh đèn điện đủ thấy nó ướt đến cỡ nào. Min Yoongi sợ đến mức không nói nên lời, thân nhiệt vốn thấp nay lại càng thêm lạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Kim Taehyung thấy anh lo cho mình ngược lại rất vui vẻ làm nũng:

_Yoongi, tay em đau kinh khủng. Anh băng lại cho em đi?

Min Yoongi đương nhiên không nói hai lời dìu cậu ngồi xuống chỗ không có mảnh chai rồi chạy vụt đi, chốc lát sau đã trở lại cùng hộp cứu thương trong tay.

Miếng băng quả nhiên ướt đẫm, Min Yoongi run rẩy thành tiếng, hàm răng nho nhỏ lộ ra sau cánh môi run run, bộ dạng khả ái khiến cậu không nhịn được muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm, nhưng vừa chồm người tới đã bị Min Yoongi nhướn người ra phía sau thẳng thừng cự tuyệt:

_Đừng quấy.

_Đâu có tới mức đó, Yoongi...

Min Yoongi mím môi không thèm trả lời cậu. Một tiếng "Yoongi" hai tiếng cũng "Yoongi", rõ ràng mượn rượu làm càn!

_Yoongi, em cảm thấy hơi váng đầu. Hình như anh nói đúng. Mặt anh cũng tối đen rồi, hay là cúp điện nhỉ?

Min Yoongi nghe xong càng sợ hơn, luống cuống muốn dìu cậu đứng lên:

_Anh chở em đi bệnh viện!

_Không cần đâu. - Kim Taehyung khẽ cười: _Anh dựa vào tường đi, cho em dựa một chút...

_Nhưng...

_Em chỉ hơi mệt thôi. Anh mỗi ngày cơm nước cho em, em sẽ lại "bồi" được anh ngay ấy mà...

_Em... lúc nào rồi...

Anh vừa lo vừa thẹn, rốt cuộc vẫn ngồi xuống tựa vào tường, để cậu ngả đầu vào hõm cổ mình, an ổn nghỉ ngơi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong hầm rượu. Có những lúc cậu khe khẽ rên lên vì đau, ngược lại là liều thuốc an thần cho anh chứng minh cậu vẫn ổn. Băng bó xong xuôi, anh hạ xuống mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu một nụ hôn, nhưng cậu không phản ứng. Phải lúc đưa ngón tay kê trước mũi cậu, cảm nhận hơi thở đều đều phả lên làn da, anh mới nhẹ nhõm thở phào.

Cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu, mà kể cả Min Yoongi cũng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi bị người ôm hôn không thở được phải tỉnh giấc.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ