Chương 12: Em rất nhớ anh, Min Yoongi.

433 44 0
                                    

Sau khi kiểm tra xong, Min Yoongi bất ngờ quay đầu lại. Kim Taehyung dùng tốc độ nhanh nhất có thể bật người ra lưng ghế.

Chỉ là đôi chân của cậu vẫn còn ở ngoài.

Min Yoongi nhìn một hồi, trong lòng có chút cảm giác bất an kỳ lạ. Anh biết đó là Kim Taehyung - cái người mà anh đã sớm nhớ kỹ đến từng móng tay.

Trong đầu có mối bận tâm, bất tri bất giác Min Yoongi chẳng còn tâm tình la cà lựa đồ uống như trước nữa mà trở về nhà. Nhưng đôi chân vừa nãy ở vị trí kia đã biến mất.

Có lẽ là đi rồi.

Từ khi nào mối quan hệ này trở nên kỳ quặc như vậy? Mớ hỗn độn trong lòng cậu khiến trái tim nhiệt huyết ngày nào phập phồng không yên, sau đó làm ra những chuyện mà người bình thường sẽ không làm.

Sáng hôm đó chỉ là trùng hợp, anh ngẫu nhiên thèm ăn sáng nên liền ra ngoài dù lúc đó đã 8 giờ rưỡi. Nhưng sau khi biết Kim Taehyung theo dõi mình, Min Yoongi liền không kiềm chế được chăm chỉ ra ngoài ăn sáng, đôi lúc đi ra đi về đều thấy cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, lúc thì có lúc thì không, lúc đến sớm, lúc đến muộn, cũng có hôm cả ngày không thấy đâu.

Mọi chuyện dường như không có gì thay đổi, Min Yoongi vẫn chẳng hiểu hành vi theo dõi của Taehyung để làm gì. Nếu nó thực sự mang lại lợi ích nào đó, hẳn chỉ là cái bánh bao lấp đói mà hầu như ai sống trên đời cũng từng dùng qua.

Vài ngày nữa lại trôi. Nhân lúc bản thân cạn ý tưởng, Min Yoongi bèn sang phòng ngủ nhìn thử. Khung thời gian hiếm hoi vậy mà có thể thần kỳ nhìn thấy Kim Taehyung cũng đang ngồi ở quán cafe đó. Vẫn là chỗ ngồi cũ dưới mái hiên, bỗng nhiên lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Min Yoongi nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không nổi sờ đến túi quần. Sờ không thấy điện thoại mới nhớ ra tối qua đã để trong phòng làm việc. Trước khi kịp do dự lần nữa, anh đã chạy sang lấy nó. Nhưng chờ đợi một hồi, màn hình có sẵn vẫn chẳng hiện lên dãy số mà anh chờ đợi.

Có người nói cơ hội sẽ không tới lần thứ 2. Hoặc có lẽ nó chỉ đến nhiều như thế với loại người chẳng màng nắm lấy, như Min Yoongi. Rõ ràng đã có thể không chờ mong để rồi thất vọng hết lần này tới lần khác, nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn mong mình được xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Kim Taehyung rời khỏi ghế tựa, bước thẳng tới quầy trả tiền, trong lúc chờ đợi hóa đơn, một cái thở dài nối tiếp một cái thở dài.

Tiếng cười nhẹ của cô chủ quán vang lên:

_Cậu còn trẻ lại còn là diễn viên nổi tiếng, hẳn là đến vợ cũng chưa có đi, sao lại hay ngồi một mình thở dài suốt thế?

Kim Taehyung quay đầu, ngại ngùng nở nụ cười nhìn cô chủ quán, không đầu không đuôi mà than vãn:

_Khó quá cô ơi, khó như lên trời í.

_Việc gì nha? Sao không dành thời gian ngồi đây thở dài mà cố gắng làm, biết đâu lại có được chút khả quan thì sao?

_Nhưng mà người ta không muốn gặp cháu.

Hôm đó còn đuổi cậu về trong khi cậu đang tỏ tình nửa chừng, nhắn tin quan tâm anh, anh cũng không trả lời. Nói không sao, sao lại dùng thái độ như vậy đối với cậu chứ? Làm cậu dù lo lắng vì mấy ngày nay không nhìn thấy anh mà ngay cả tin nhắn cũng không dám gửi, chỉ dám bâng quơ hỏi thăm qua bạn bè anh.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ