Chương 1: 9:03 am

1.2K 68 5
                                    

Phòng làm việc yên tĩnh, Min Yoongi nghe lại bài nhạc nền lần cuối, màu mắt đen tĩnh lặng dõi theo màn hình và lời hát quen thuộc đã nhiều lần cất lên như một cuốn phim nhàu nhĩ.

Thời gian vắt trên những nốt nhạc trầm bổng nhanh chóng trôi qua. Min Yoongi vẫn chìm vào lời bài hát trên trang giấy dù cho màn hình đã ngừng phát nhạc từ lâu. Park Sun Ho đứng kế bên ngâm lại lời bài hát một lần nữa, chợt cảm thấy lyric lần này quá đỗi chân thực, nhìn như thế nào cũng thấy đang nói đến một mối tình cụ thể hơn là rút ra từ một cuốn sách tâm lý thực tiễn mọi khi. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong studio chỉ còn tiếng máy lạnh khẽ thổi, mà Min Yoongi thì vẫn bất động ngồi trên ghế xoay tựa như một cục đá nhỏ, cô độc và trầm tĩnh.

Anh nghiêng người muốn nhìn xem cậu bạn lâu năm đang ngây ngốc cái gì, chỉ thấy mê man hiếm có phủ kín gương mặt mềm mại khả ái khiến anh chợt giật mình.

Đây là sao chứ?

Park Sun Ho nhíu mày nghĩ ngợi. Cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với idol, mà là hơn mười năm qua Min Yoongi đều hợp tác với idol. Chọn ra một ca sĩ lại mất đến mấy ngày để suy nghĩ, đến lúc chọn được rồi thì tiếp tục do dự băn khoăn. Bài hát này có ý nghĩa lớn với Yoongi đến vậy ư?

9 giờ 3 phút sáng.

Ánh nắng ấm áp dịu dàng.

Mình sẽ sưởi ấm cho cậu.

Như ánh nắng thời điểm 9 giờ 3 phút sáng.

Đừng trốn trong hang ổ nữa.

Nghe lời mình, hãy chạm đến tay mình.

Cậu sẽ thấy ấm áp hơn.

Tin mình, mình sẽ cho cậu thấy cầu vồng không phải chỉ có mỗi sau mưa.

Tin mình, mình sẽ cho cậu thấy,

Mình sẽ đứng ở nơi cao nhất trên thế giới này,

Mình sẽ cho cậu thấy, cầu vồng ấy đã luôn phủ khắp người cậu.

Tin mình, vì ánh nắng 9 giờ 3 phút sáng

Không hề gay gắt chút nào đâu.

Không còn đau đớn nữa, khi mình luôn đồng hành cùng cậu.

Không còn tăm tối nữa, khi cậu cảm nhận ánh nắng mà mình muốn sẻ chia.

Quả là trùng hợp. Còn gì phù hợp hơn người được mệnh danh là Mặt trời ấm áp hát những lời tâm tình với ánh nắng nữa. Nhưng mà Min Yoongi vẫn có vẻ không chắc chắn. Anh đành gõ khớp tay xuống bàn thu hút sự chú ý của Min Yoongi, mái đầu xoăn xù hơi ngửa ra sau muốn nhìn kĩ tổng thể biểu cảm trên mặt đối phương:

_Cậu sao thế?... Trông cậu lạ quá. Có vấn đề gì sao?

Park Sun Ho hít sâu một hơi, cố gắng lọc ra chút gì đó từ biểu cảm trường kì bình tĩnh của Min Yoongi bằng tình bạn hơn mười năm của họ. Ánh mắt tĩnh mịch, bờ môi hờ hững. Anh giống như đã nhìn ra chút gì đó lại cũng như chưa nhìn ra được gì.

_Cậu có gì không ổn với cậu này sao? V ý?

Hàng mi mỏng chớp nhẹ, Min Yoongi không trả lời, môi mỏng khép lại không hề có vẻ là sẽ ngoan ngoãn khai. Park Sun Ho nhíu mày, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác run sợ.

[TaeGi/VGa] Hãy để em cưng chiều anh - Swageniusuga Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ