Bộ Hành nghe anh ta nói vậy trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Âm thầm quan sát sắc mặt anh ta, thật sự không nhìn ra được gì.
Không khỏi có chút hậm hực, "Xe anh hay đỗ ở đây à? Chỗ này không ghi chữ vị trí đỗ xe dành cho Chu Mộ Tu, không thể trách tôi được."
Chu Mộ Tu nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô đột nhiên trầm xuống, nếu là trước kia anh đã không nhận ra. Hôm nay khi nhìn thấy cô, toàn bộ tâm tư của anh đã hướng về cô, dù cô có thay đổi nhỏ như thế nào anh cũng sẽ nhận ra được.
Lúc trước trong lòng anh còn có chút bực, giờ thấy cô không vui, anh liền muốn dỗ dành cô, cố tình trêu chọc cô, "Cô có muốn viết lại thành vị trí đỗ xe của Bộ Hành không?"
Bộ Hành vừa cười vừa liếc anh ta, nếu như vậy, không chừng lúc đó cô cũng có thể đi bộ đến Trác Chu. Nhớ tới một câu nói trong bộ phim thần tượng, một người dùng hai sắc thái nói anh ta
"Tránh ra đi! Anh cho rằng nơi này là nhà của anh à?"
"Thật ngại quá, nhưng nơi này là nhà của tôi."
Nói xong, cô không nhịn được mà thoải mái cười thật to.
Chu Mộ Tu cũng cười theo, lần đầu thấy cô cười vô tư như vậy, trong lòng cũng thấy vui, càng ngày cô ở trước mặt anh càng không kiêng nể gì.
Anh hỏi: "Cô biết từ khi nào thế?"
"Cũng vừa mới! Tôi vừa rồi không phải nói với anh có bạn làm ở đây sao? Cô ấy đã nhắc tới tiếng tăm của anh."
Bộ Hành chợt nghĩ, "À mà, anh có bao giờ nghĩ rằng, tôi sớm biết thân thế của anh, dùng thủ đoạn để câu con cá lớn là anh không?"
Chu Mộ Tu hỏi lại: "Cô nghĩ thế à?"
Trong nháy mắt anh nghĩ cũng có khả năng đó, thậm chí thâm tâm anh lại có chút hi vọng, thật là muốn như vậy, vì lý do đó cũng không tồi. Ít nhất anh cũng không cần lo được, lo mất cô như vậy.
"Đương nhiên."
Bộ Hành thản nhiên nói: "Vì dung mạo và dáng người anh rất đẹp, tôi đã phí không ít tâm tư mới có được."
Chu Mộ Tu khóe miệng giật giật, nhưng anh không thể phản bác. Nghĩ lại, lần đầu tiên gặp cô trong nhà hàng, cô đã chủ động câu anh, anh đã cố tình không quan tâm, nhưng kết quả không đợi người ta mồi chài mà chính mình can tâm tình nguyện dính câu.
Bộ Hành nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm, lúc đó bị nhiều người thấy cô đứng cùng Tiểu Chu tổng, về sau cô sẽ đi làm thế nào được?
Vội giục anh ta, "Không phải anh muốn ăn cơm sao? Tôi đói rồi, hôm nay cho anh cơ hội mời tôi."
Chu Mộ Tu cố ý thử, "Ăn ở đây luôn được không? Nhà hàng này có món cá làm không tồi!"
Bộ Hành biết ý của anh ta, nghĩ việc này cũng không dấu được mấy ngày, chủ động nói ra trước, "Hai ngày nữa tôi sẽ đến đây làm việc, anh không hy vọng rằng ngày đầu tiên tôi đi làm đã bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ là mồi chài Tiểu Chu tổng cao cao tại thượng đáng ngưỡng mộ của các cô gái chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu phú bà
HumorTác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm Dịch giả: Nhóm Editor Có Tâm, Ptv12 Chu Mộ Tu bận bịu nghĩ khẩu hiệu để cổ động cho lão bà trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới. Tại cuộc họp, các phóng viên tranh nhau đưa ra câu hỏi, mong giành lấy chủ đề hot cho tờ bá...