Chương 72

2.2K 50 0
                                    


Ngồi trên xe, Bộ Hành cầm trong tay hộp trang sức, không kìm nén tò mò mở ra thưởng thức.

Vừa rồi ở Trác gia cô không nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy những viên ngọc trai, bây giờ mới phát hiện bên trong từ cây trâm cài đầu đến vòng tay cái gì cũng có, hình dáng tinh xảo, có nhiều thứ không có trên thị trường hiện nay.

Cô không thể không hỏi: "Bà ngoại anh có phải là đại tiểu thư nhà có điều kiện không?"

"Đúng vậy, nhà bà ngoại là thương gia về muối, cũng coi như giàu nhất vùng. Số trang sức này nghe nói là của hồi môn khi bà gả cho ông."

Bộ Hành gật đầu, "Thảo nào nhìn như đồ cổ vậy."

"Em thích sao?"

"Đương nhiên, có cô gái nào lại không thích trang sức đẹp lại tinh xảo như vậy chứ?"

"Anh thấy em bình thường ngoài đồng hồ ra em có đeo cái gì đâu, lần trước mua vòng tay em cũng để ở nhà."

Nhưng hai ngày nay lúc nào cô cũng đeo nhẫn, Chu Mộ Tu rất vừa lòng.

"Một phụ nữ đeo trang sức cũng tùy tâm trạng, có phù hợp với quần áo không, rồi còn phù hợp với từng cách trang điểm, thời tiết nữa không chứ. Nếu không muốn đeo, thỉnh thoảng mang ra ngắm, nhìn chúng lấp lánh cũng rất đẹp mắt."

Bộ Hành đưa tay lên mắt làm điệu "bling bling".

Chu Mộ Tu cười, "Bao lì xì ba mẹ đưa đâu? Xem bên trong có gì nào?"

Bộ Hành ngạc nhiên, "Bao lì xì còn có thể bỏ cái gì nữa chứ!"

Cô đoán bên trong sẽ có tiền giấy mới tinh.

Cô mở bao lì xì nhìn vào bên trong, "Ôi!"

Ngoài tiền còn có một thẻ ngân hàng.

Bộ Hành nhìn nhìn tiền, xoay mặt nói với anh, "Khoảng hơn mười vạn. Em nghe người ta nói đây là phong tục, như kiểu nghìn dặm mới tìm được một người."

Chu Mộ Tu gật đầu tán thành, "Đúng rồi đấy!"

Bộ Hành liếc nhìn anh, không biết anh đồng tình với những lời nói của cô, hay là khen cô "Nghìn dặm mới tìm được em".

Cô cười lấy thẻ ngân hàng ra nhìn nhìn, mật khẩu được viết ở trên thẻ.

Mở ra một phong bao lì xì khác, cũng giống như vậy.

Bộ Hành ngạc nhiên, giơ thẻ ngân hàng nhịn không được liền hỏi: "Nhà anh ai cũng đưa lì xì thế này à?"

Chu Mộ Tu nghe cô hỏi câu rất hay, liếc cô một cái, cố ý đau xót mà nói: "Anh đã bao giờ nhận được đâu mà biết."

Bộ Hành lập tức nói: "Chia cho anh một nửa, anh nhận đi."

Rất quyết đoán lấy chìa khóa nhà ông ngoại cho ra, như có ý đưa cho anh.

Chu Mộ Tu đương nhiên không muốn, "Mọi người trao tận tay, là của em, không cần phải đưa cho ai cả."

Bộ Hành nói đùa, "Tục ngữ có nói, bắt người tay ngắn*, sau này về trước mặt ba mẹ chồng em phải lùn xuống hai phân."

*Bắt người tay ngắn: đã hưởng lợi từ người khác không thể không mềm mỏng, phải tử tế hơn với người cho.

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ