Chương 85

2.2K 44 0
                                    


Chu Mộ Tu đi công tác đã hai ngày. Tối thứ sáu, Bộ Hành hẹn Kiều Mỹ Lâm đi ăn tối, hai người tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng.

Bộ Hành hướng xe mình đi tới, thấy Tiểu Lý đi từ xe bên cạnh ra.

Tiểu Lý như là đã chờ lâu cung kính nói: "Chào chị, anh dặn em đón chị về!"

Bộ Hành gật đầu, đã thấy nhiều nên không trách.

Bình thường khi Chu Mộ Tu có nhà, anh đều đích thân đưa đón cô khi cô đi ra ngoài, cũng ít khi nhờ đến Tiểu Lý.

Cách đó hai chiếc xe Kiều Mỹ Lâm nhìn về phía cô, cười cười vẫy tay với cô rồi vào trong xe, khởi động xe đi trước.

Bộ Hành mở cửa xe, đưa chìa khóa cho Tiểu Lý, còn mình thì ngồi vào ghế sau.

Xe đi được một đoạn, Chu Mộ Tu giống như tính thời gian gọi điện thoại tới.

Bộ Hành bật cười, anh sẽ không gắn định vị trên người cô chứ!

"Em ăn xong rồi à?" Giọng nói Chu Mộ Tu có chút mệt mỏi.

"Vâng, Tiểu Lý đến đón em, cũng vừa mới lên xe thôi."

Bộ Hành có chút đau lòng, "Anh về khách sạn chưa?"

"Ừ, họp cả ngày, anh cũng mới về khách sạn thôi."

Bộ Hành quan tâm: "Anh chưa ăn cơm à?"

"Ừ. Em ăn gì thế?"

Chu Mộ Tu vẫn chưa ăn tối, trong lòng nhớ mong cô, hội nghị vừa kết thúc đã về phòng gọi điện ngay cho cô.

Cũng may anh không thấy đói, anh cầm di động, đi đến quầy rượu rót một ly vang đỏ.

"Em ăn đồ Nhật, chủ nhiệm Kiều mời."

Bộ Hành cười, "Cô ấy đề nghị làm phù dâu cho em, em cũng đồng ý rồi."

Chu Mộ Tu có chút ngạc nhiên, "Em với cô ta quan hệ tốt như thế từ khi nào vậy?"

"Bọn em là quân tử chi giao đạm như nước.*"

*Quân tử chi giao đạm như nước: có thể hiểu tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ, không cần màu mè

"Anh lại thấy cô ta rất khôn khéo."

Chu Mộ Tu lại không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Ngày mai em làm gì?"

"Sáng em sẽ cùng mẹ đi học khóa làm bánh."

Trác Nghiêu rất thích làm các loại bánh, biết Bộ Hành thích ăn bánh ngọt, đích thân làm cho cô không ít các loại bánh ngon.

Chu Mộ Tu biết việc này, Bộ Hành cũng đã đi đến khóa học này hai lần, anh cười, "Nếu em cảm thấy nhàm chán thì đừng đi, để anh nói với mẹ."

"Không, em thích đi mà. Mẹ làm cho em ăn."

Bộ Hành nói những lời đó rất thật lòng, công việc bận rộn nhưng đi xem các bà các mẹ làm bánh thủ công cũng là một cách tiêu khiển, huống chi cô rất thích ăn bánh.

"Sau đó em làm gì?"

"Về nhà ăn cơm với mẹ, dì giúp việc nói sẽ nấu cho em món đầu cá băm ớt."

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ