Chương 39

2.2K 62 2
                                    


Sáng thứ hai, trước khi đi làm Bộ Hành gọi điện thoại cho Hứa Thành.

Đầu tiên cô hỏi: "Suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi chứ?"

Hứa Thành như thể vẫn luôn đợi cô trả lời anh, ngữ khí kiên định, "Ừ!"

Bộ Hành nói thẳng luôn vào vấn đề khó khăn phía trước, "Khả năng trong một thời gian dài, tôi sẽ không trả tiền lương cao cho anh được."

"Tôi không cần tiền lương, chỉ cần cuối năm dựa vào thực tế lợi nhuận chia hoa hồng cho tôi là được, được nhiều chia nhiều, được ít chia ít."

"Tôi không thể dựa vào vài câu nói của anh mà đồng ý cho anh góp cổ phần. Như thế này nhé, tôi đang đặt một đơn hàng lớn, giao hàng vào ngày hai mươi lăm tháng này. Ý anh nói có thể trực tiếp ở lại trong xưởng, theo dõi toàn bộ quá trình ở nhà xưởng đến khi nhà xưởng giao hàng đến kho của Bạch Lộ. Nếu anh có thể bảo đảm chất lượng cũng như thời gian giao hàng, tôi đồng ý để anh góp cổ phần."

"Được!"

Hứa Thành vẫn chưa suy nghĩ bao lâu, trả lời thật sự sảng khoái.

"Tốt, lát nữa tôi sẽ đưa địa chỉ cùng phương thức liên hệ với nhà xưởng cho anh, hơn nữa tôi cũng sẽ trả cho anh một tháng sinh hoạt phí cùng chi phí đi đường."

"Cảm ơn!"

Trong khi nói chuyện điện thoại, Bộ Hành tự phết mứt trái cây lên bánh mì.

Đây là Chu Mộ Tu tối trước khi đi công tác một ngày cố ý kéo cô đi siêu thị mua, ngăn mát tủ lạnh đã nhét đầy thức ăn, thậm chí anh còn chờ xếp hàng nửa giờ để mua mười cái bánh bao to.

Vì mười cái bánh bao lạnh này anh còn xách từ siêu thị về một cái lò vi sóng.

Trước khi sống chung với nhau cũng là trước khi đến làm việc ở Trác Chu, Bộ Hành sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, đặc biệt buổi sáng thường dậy muộn, bữa sáng không ăn là bình thường, nếu có ăn cũng chỉ uống ly sữa bò là xong.

Thói quen xấu này từ lúc hai người ở chung đã bị Chu Mộ Tu dứt khoát thay đổi, anh sợ anh vừa đi cô lại trở về với lối sinh hoạt như trước, không thể không chuẩn bị thực phẩm đủ trong một tuần cho cô.

Ăn xong một miếng bánh mì nướng, bánh bao trong lò vi sóng cũng nóng lên rồi.

Bộ Hành mới vừa lấy bánh bao ra, Chu Mộ Tu gọi điện thoại đến.

Anh đi công tác mấy ngày nay sớm muộn gì cũng gọi điện thoại cho cô.

"Em ăn sáng chưa?"

"Tôi đang ăn. Ôi, nóng!" Bánh bao mới ra lò không thể dùng tay không để cầm.

Bên kia anh cũng nghe thấy, vội hỏi: "Nóng ở đâu?"

"Tay."

Chu Mộ Tu có chút đau lòng, nhưng nhịn không được liền trêu ghẹo cô, "Ăn nhanh đi không bánh bao nguội mất."

"Tôi để thời gian hơi lâu."

"Không sao, chờ nguội hãy ăn." Chu Mộ Tu sợ cô lái xe cho kịp giờ, dặn dò thêm, "Lái xe chậm thôi nhé, muộn thì cũng muộn rồi!"

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ