Chương 63

2.1K 62 0
                                    


Mọi người đều nhìn nhau, không ngừng ồn ào nhưng trong lòng có chút chột dạ, vừa rồi nghe Tiểu Chu tổng nói ở trong điện thoại có vẻ rất tức giận, sợ đến khi Bộ Hành nói lại với anh ta sẽ đem mọi người tính sổ thì sao?

Bộ Hành có chút ưu thế, nhưng ngay từ đầu cô cũng ở vạch xuất phát như bọn họ chứ không muốn nói là thấp hơn, cho nên việc phạt ngày hôm nay có một bộ phận nhỏ muốn nhắm vào cô.

Mọi người ít nhiều cũng đang chờ xem kịch vui, Tiểu Chu tổng là người thế nào chứ, sẽ để một cô gái tùy tiện nói chia tay khiêu khích với mình sao? Cho dù là đùa cũng không được phép.

Nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, bọn họ không nghĩ tới Tiểu Chu tổng lại quan tâm Bộ Hành như vậy, vừa nghe cô nói muốn chia tay anh lại rất lo lắng.

Nghe những lời Tiểu Chu tổng nói, anh ấy rất xác định với Bộ Hành. Mọi người cũng không khó để đoán, Bộ Hành tám chín phần sẽ là vợ của ông chủ họ.

Bộ Hành biết tính Chu Mộ Tu, nghĩ sau khi ăn cơm xong sẽ gọi điện giải thích với anh. Cô buông di động, xin lỗi mà cười cười, "Vừa rồi tôi lỡ miệng, tôi xin được nhận hình phạt khác."

Lúc này còn ai dám nói chuyện phạt nữa, Tô Mạn Lệ thấy thế cười hòa giải, "Vậy phạt em ngày mai khi về phải mua cho mỗi người hai quả dưa."

Bộ Hành ngữ khí nhẹ nhàng, "Không thành vấn đề. Thêm nữa buổi tối mọi người nướng BBQ, tôi sẽ nhận việc nướng xiên nướng!"

"Cái này được đấy!"

Mọi người không hẹn mà đều không nhắc tới việc kia nữa, lập tức lại ồn ào nhiệt tình.

Cơm nước xong, mọi người phân công nhau dọn dẹp và rửa bát đĩa.

Mỗi người tự do vui chơi, có người trở về phòng nghỉ ngơi, có người đi chơi cờ, có người đến phòng karaoke để hát.

Tô Mạn Lệ về phòng ngủ trưa, Bộ Hành một mình đi dạo, ngồi ở ghế cạnh bể bơi, muốn gọi điện cho Chu Mộ Tu.

Điện thoại vừa mới tút được nửa tiếng, đã được kết nối luôn.

Chu Mộ Tu âm thanh rõ ràng: "Em ngồi yên đó."

"Sao?"

Bộ Hành lập tức ngẩng đầu lên, Chu tiên sinh đã đứng ở cửa.

Đứng bên cạnh anh là một chú làm việc trong nông trại, hình như chú ấy dẫn anh đến đây.

Chu Mộ Tu nói cảm ơn, chú ấy cũng rời đi.

Chu Mộ Tu đứng ở cửa ngắm cô một lúc, trầm mặt xuống đi tới chỗ cô, anh ngồi ghế bên cạnh ghế của cô, nhìn chằm chằm bể bơi gió thổi nhẹ tạo sóng nước lóng lánh.

Hai người trầm mặc hai phút, không ai nói gì.

Bộ Hành có chút chột dạ, anh hiếm khi làm mặt lạnh như vậy với cô, cô đang nghĩ có nên xin lỗi và giải thích về chuyện lúc nãy không?

Cô ho nhẹ một tiếng, đang định nói gì đó, anh đã quay mặt lại, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng mang theo chút đề phòng, "Lúc trưa em nói cái gì?"

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ