Chương 31

2.4K 70 3
                                    


Bộ Hành không nói nên lời.

Chưa có ai nói chuyện kiểu dỗ dành này với cô, như thể phảng phất trong lòng anh, cô giống như bảo bối quý nhất thế gian.

Chu Mộ Tu thấy cô đứng im không nói lời nào tưởng đường truyền internet không tốt, không biết làm gì, không ngừng đi đi lại lại ở trong phòng, mắt không rời màn hình, "Hành Hành? Em có nghe được không?"

Xung quanh cô có rất nhiều người, cô đã định thần lại nhìn Chu Mộ Tu. Bộ Hành đột nhiên nói: "Chu Mộ Tu, tôi có chút nhớ anh."

Chu Mộ Tu ngơ ngẩn, cho rằng mình nghe lầm, mừng như điên nhưng lập tức kìm hãm lại, trong lòng biết cô nói ra những lời này không dễ chút nào.

Anh không hề lo lắng, tự tin hỏi: "Nói cho tôi biết em đang ở đâu, Hành Hành?"

Nghe anh ấy hỏi không giấu được sự đắc chí, Bộ Hành khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên, "Thanh Hồ."

Dưới lầu nhà họ Chu mọi người đang trò chuyện.

Bà Từ đã cố ý nhắc tới Chu Mộ Tu hai lần.

"Mộ Tu hôm nay có chút không thoải mái."

Trác Nghiêu ngữ điệu lo lắng, nhìn chị Trương, "Chị xem nó có nghỉ ngơi không, nếu không nghỉ ngơi nói Mộ Tu xuống có khách."

Chị Trương, định lên lầu xem.

Bà Từ quả nhiên ngăn cản, "Không cần đâu, chúng ta lâu lâu mới gặp, sao gọi là khách chứ?"

Ngay sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi: "Mộ Tu chỗ nào không thoải mái à? Có phải mệt hay không?

Trác Nghiêu nghĩ thầm, bà ta cũng biết lâu lâu không mời mà tự đến sao? Hôm nay mùng một năm mới còn tới đây, thật là được một tấc lại muốn tiến một thước!

Nghĩ lại mối quan hệ của bố bà và Từ lão gia, trong lòng thở dài, chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt mưa xuân, cười cười, "Chỉ là cảm mạo ho khan, không có tinh thần làm gì, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt thôi."

"Vậy là tốt rồi." Bà Từ xoay mặt nhìn con gái, "Giai Giai, con lên xem anh Mộ Tu thế nào đi! Nếu anh đang ngủ thì con đừng quấy rầy anh ấy."

"Con biết rồi ạ!" Hôm nay Từ Giai giả một thân thục nữ đứng lên, thoải mái mà cười cười, "Dì Trác, con......"

Trác Nghiêu trong lòng không vui, không nghĩ Từ Giai sẽ đi lên phòng con trai bà, đang muốn tìm cớ để từ chối, thì nghe trên lầu có tiếng động.

Mọi người dưới lầu cùng nhau nhìn lên trên lầu.

Chỉ thấy Chu Mộ Tu một tay xách theo túi du lịch, một cái tay khác vội vàng kéo khóa, bước hai ba bước một lúc vội vã xuống lầu.

Từ Giai vội vàng gọi: "Mộ Tu!"

Chu Mộ Tu lại giống như không nghe thấy mà đi qua phòng khách, không dừng chân, chỉ nói một câu: "Con có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến!"

Nói xong người đã biến mất ở ngoài cửa.

Trác Nghiêu chưa từng thấy con trai vội vàng như lông mày bị cháy như thế, cho rằng có chuyện đại sự gì, vội vàng giục chị Trương, "Đi xem xem, gọi Tiểu Lý lấy xe."

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ