Chương 62

2.1K 63 0
                                    


Sáng thứ sáu, mọi người tập trung ở công ty, Bella tổng cộng có hai mươi người vừa đủ một xe, xe được công ty hỗ trợ.

Địa điểm do Bộ Hành tìm, từ sau buổi đặt hàng, cô đã nhắc với Tô Mạn Lệ muốn tổ chức hoạt động dã ngoại, Tô Mạn Lệ lập tức đồng ý. Cô đã từng nói mời mọi người đi Nam Phụng để tự hái hoa quả, lần này đúng là một cơ hội tốt.

Vì thế cô đã liên lạc với người môi giới bất động sản tên Tiểu Lưu, Tiểu Lưu làm việc rất đáng tin cậy, tự mình đi khảo sát rồi chụp ảnh gửi cho cô xem.

Cô và Tô Mạn Lệ xem qua, đều nhất trí cao.

Địa điểm đến là một biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình, nói chính xác hơn đây giống như một nông trại.

Xe đi hơn một giờ thì đến nơi, mọi người đi ra từ bãi đỗ xe, đi qua một vườn cây ăn trái xanh tươi rộng lớn và một cây cầu bằng đá dài, bốn phía đều thấy đủ loại nông sản, rau cỏ, cách đó không xa còn có được vây quanh bởi hàng rào các loại cây lâu năm.

Không khí tươi mát, tầm nhìn thoáng đãng, mọi người ở trên xe còn có vẻ buồn tẻ, hiện giờ ai cũng vui vẻ, phấn chấn lên.

Khi mọi người đi bộ đến sân rộng của khu biệt thự, "wow" kinh ngạc, cảm thán hết đợt này đến đợt khác.

Tôn Hiểu Hiểu rất kích động, hưng phấn mà nói: "Nơi này thật tuyệt!"

Chu Dung Dung chạy đến bên hồ bơi, có điểm nóng lòng muốn thử, giả bộ tư thế nhảy cầu, làm mọi người không nhịn được cười.

Bộ Hành đối với sự giới thiệu của Tiểu Lưu rất thực vừa lòng, cảnh thật ở đây còn đẹp hơn so với những bức ảnh anh ta chụp.

Cô hy vọng thông qua hoạt động lần này sẽ xóa bỏ khoảng cách của mọi người với nhau, lãnh đạo và nhân viên giảm bớt mâu thuẫn, tăng cường sự gắn kết.

Năng lực của mỗi người rất nhỏ, ngay cả cô cũng không thể làm được tất cả mọi việc. Đối với một công ty mà nói, không thể phủ nhận tầm quan trọng của làm việc nhóm, mọi nỗ lực hướng về một chỗ, công việc sẽ hiệu quả hơn.

Đặc biệt cô sau này còn muốn dẫn dắt nhóm mình ít nhất hai mùa nữa, mặt khác đây cũng là một bài học để cô lãnh đạo MOCO trong tương lai. Cho nên, cô nghĩ những hoạt động tập thể như thế này là điều tất yếu.

Mọi người đi dần vào trong biệt thự, bắt đầu tham quan.

Tô Mạn Lệ cũng rất hứng thú mà nhìn bao quát cả nhà, lúc sau gọi mọi người lại.

Trước mặt mọi người cô cười nói với Bộ Hành: "Chị hôm nay đến đây chủ yếu để hưởng thụ, em lên kế hoạch đi, nói như thế nào chị và mọi người sẽ làm thế ấy."

Bộ Hành thể hiện thái độ hối hận, "Em cũng đang định nói đợt này em sẽ lười biếng, gửi gắm hết cho chị Mạn Lệ đấy!"

Tô Mạn Lệ từ đáy lòng nói: "Em là người ở Nam Phụng, cũng có thể coi như là chủ nhà, chị và mọi người đều là khách, nghe theo chủ là điều đương nhiên."

Tiểu phú bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ