CHƯƠNG 1

1.4K 124 11
                                    

Nơi phồn vinh của quý tộc và sự xa hoa lỗi lạc, với những tòa biệt thự và lâu đài cổ kính có từ hàng trăm năm trước. Nói đến cung điện hay sự tráng lệ thì không thể không kể đến Marxist, một đế quốc với rất nhiều thuộc địa và tài nguyên khan hiếm. Âm nhạc cổ điển của những giai điệu tuyệt vời là sức hút thứ 2 và cuối cùng, là sự đàn áp của hoàng gia lên người dân. Tại sao lại nói là đàn áp ? Mọi đế chế phong kiến đều vậy cả thôi nhưng đối với nhân dân Marxist, họ thậm chí không may mắn bằng súc vật...

Lớn lên trong nghèo đói của nạn tham nhũng và chỉ thực sự giàu mạnh dưới quyền cai trị của Louis Antoinette - người có dòng dõi hoàng gia ăn sâu vào trong máu. Ông đã thực hiện chính sách đổi mới cho đất nước, mặc dù phong kiến vẫn chỉ là phong kiến, nông dân vẫn bị đàn áp nhưng nó lại đem đến cho Marxist nguồn lợi nhuận đáng kể. Đối với quý tộc và tăng lữ, Louis thật sự là một người anh hùng. Đối với nông dân và bình dân, ông vẫn là một vị vua như bao vị vua đời trước nhưng lại có tiếng là trục lợi và độc tài. Để có được sự giàu sang như hiện tại, mọi nô lệ, nông dân đã phải còng lưng ra làm việc cho địa chủ mà chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Bấy giờ cuộc sống của nô lệ vẫn phụ thuộc vào chủ nhân, vẫn bị mua bán như thú vật và vẫn bị hiếp đáp như phái yếu. Vì vậy, trong lòng nhân dân đã dấy lên sự căm hận nhất định.

Cuối thế kỷ XVII, vua Louis lâm chung khi ông mới bước qua độ tuổi trung niên. Ông chỉ có một cô con gái,thậm chí con bé còn chưa đầy 8 tuổi và là một Omega. Theo truyền thống hoàng gia, chức vụ và toàn bộ tài sản sẽ được truyền cho người thừa kế cuối cùng - nữ hoàng Marie Antoinette, em gái ruột của nhà vua và là một Alpha mẫu mực kinh điển.

Marie lên ngôi được 2 tháng, mọi tầng lớp đã đủ biết nàng ta ác động và tham lợi nhuận như thế nào. Một người hầu gốc Á đã bị Marie ném thẳng chiếc gương cầm tay nạm đá quý vào mặt chỉ vì nàng lỡ làm màu son môi dính lên vệt váy ren vàng của nàng. Quỳ sụp xuống trong khi đầu vẫn chảy máu và mắt thâm tím, cô run rẩy từng đợt nhưng Marie không nói gì cả, nàng ta lấy bàn chân trắng nõn đá mạnh vào vai người hầu gái khiến nàng ngã về sau. Chỉ bằng một cái hất cằm, người hầu gái không bao giờ trở lại nữa.

Hơn thế, Marie còn thẳng thừng từ chối hợp tác quân sự và giao dịch đối với những đất nước có vị thế nhỏ hơn đẳng cấp mà Marxist đang có, còn lớn tiếng khẳng định những nơi đó chỉ xứng làm thuộc địa. Thái độ kiêu căng và hách dịch của Marie làm không ít người lo sợ nhưng nàng ta lại thức hiện hoàn hảo một cách khó tin những gì mình đã nói, tổng chiếm nhiều thuộc địa hơn nữa và mở rộng lãnh thổ, giao dịch thương mại rất tốt. Nếu việc vua Louis làm được coi là anh hùng thì việc nữ hoàng Marie làm phải được coi là một vị thánh. Marxist bấy giờ là một trong những đại cường quốc lớn mạnh nhất thế giới...

Tất nhiên để đạt đến đỉnh cao, Marie cũng cần đến sự trợ giúp từ các gia tộc lớn và giàu có trong nước, điển hình là gia tộc Desaulnier. Trong giới quý tộc không ai không nể nàng thậm chí còn sợ hãi, nhưng tất thảy, Marie không để vào mắt. Cũng chính vì thế, khi nghe tin người con trai còn lại của bá tước Desaulnier vừa tốt nghiệp đại học La Sorbonne, nàng đã mời hắn vào cung để làm việc riêng cho mình.

Cầm lá thư từ chối trên tay, Marie cười khổ, nàng thừa biết người này nghiêm túc như thế nào, hắn tuyệt đối không thích có người dẫn dắt vạch đường chỉ lối cho bản thân. Có lẽ trên đời này chỉ có hai người dám cả gan khước từ ý tốt của Marie, nếu không phải nàng ta coi Omega bé nhỏ kia là em trai ruột thì có lẽ giờ này đầu hắn không còn trên cổ rồi. Đúng lúc Marie đang định đi dạy cho hắn một bài học thì Vera Nair - hương sư riêng trong hoàng cung, một trong số ít người được nàng ta quý trọng đi tới, nhẹ chuyển một bức thư khác cho Marie.

" Thiếu tá dưới quyền ngài Luchino nhờ tôi chuyển thứ này cho người, thưa nữ hoàng. Anh ta đã hẹn gặp người từ hai tuần trước, có lẽ do lo sợ người quá bận rộn nên đã viết thư và đề nghị chuyển gấp."

Marie nhận lá thứ từ tay Vera khi cô cúi đầu lui xuống. Thật phiền phức, chẳng lẽ không có việc gì các ngươi tự làm được à ? Dấu niêm phong đỏ rực hình hoa trà Middlemist - vật đại diện cho Marxist vẫn còn hương thơm của sáp, chứng tỏ nó mới được đóng không lâu. Marie lấy dao bóc bức thư, tùy tiện liếc qua vài cái nhưng lại lập tức đọc chăm chú. Nàng ném bức thư vào lò sưởi, nói với cận hầu của mình.

" Điều quân xuống san phẳng chỗ đó đi."

_______

Tobecontinue...

[CarlJos] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ