CHƯƠNG 4

634 77 9
                                    

Dọc suốt hành lang vắng vẻ tĩnh lặng là những bức tranh với hình thù quái dị lạnh lùng. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách vang lên êm ái. Âm thanh ngân nga khe khẽ của một cô gái, cô ta nhẹ nhàng lau đi vệt máu chảy dài bắn lên má mình. Bài hát không tên này thường vang lên khi cô ta vui vẻ.

     Cô gái cài nhẹ đóa hoa nhài trắng muốt không vương chút bụi trần lên mái tóc mềm mại của thân xác lạnh lẽo kia, như thể thực hiện một nghi lễ thanh tẩy. Cô ta hôn nhẹ lên khóa mắt mở to kinh hoàng của chàng trai xấu số, nụ hôn còn vương vấn hương nước hoa dịu ngọt.

“ Chúc ngủ ngon~”

.

.

.

     Người phụ nữ trong bộ trang phục đỏ trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Chiếc mặt nạ hình trăng khuyết che khuất nửa một nửa gương mặt quyến rũ của cô. Nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên đôi môi mang sắc đỏ của máu, đôi mắt ánh tím như pha lê dù không hề hợp với chiếc đầm cũng trở nên xinh đẹp đến kỳ lạ. Cô không nhảy với bất kỳ ai quá lâu, những bàn tay hờ hững bị ngó lơ nhưng vẫn cố tìm cơ hội để được chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy lần nữa.

     Người phụ nữ trong bộ trang phục đỏ ngày càng mờ ảo, tiếng nhạc thư thái nhẹ nhàng đột nhiên dồn dập như thiêu đốt. Cô vẫn cứ nhảy, vẫn cứ xoay vòng, vẫn cứ xinh đẹp như con công đang khoe sắc, đôi môi vẫn cười nhưng đáy mắt vô hồn, ánh tím lộng lẫy tối sầm không chút xúc cảm. Đôi chân di chuyển linh hoạt dù thân trên trở nên lạnh lẽo bất động, rồi hệt như con rối bị đứt dây, người phụ nữ ngã khụy xuống trong tiếng thở dốc và khóc lóc. Cô van xin, cầu cứu nhưng những người xung quanh chỉ nhắm nhìn và cười cợt, thật đáng tiếc cho con công bị vặt trụi lông, thảm hại, vô lực.

     Đến cuối cùng, người phụ nữ im lặng, đôi môi mang sắc đỏ của máu khẽ nhếch lên, nụ cười điên dại vang vọng khắp đại sảnh. Gương mặt méo mó gần như bị tróc hết da, đôi mắt pha lê long lên cái nhìn dữ tợn lạnh lẽo...

.

.

.

     Marie ngồi lặng bên lò sưởi, nàng xé quyển sách mình đang cầm trên tay thành từng mảnh rồi không thương tiếc ném mẩu giấy vụn vào đống lửa nóng rực. Đó là một câu truyện trừu tượng, một câu truyện mà cha mẹ nàng hay  đọc vào mỗi tối. Họ không cần quan tâm đến việc lời lẽ điên dại ra sao hay Marie có hiểu nó không, họ chỉ đọc nó vào mỗi tối trước khi đi ngủ, để tự nhắc nhở bản thân...

     Nói thật Marie không hề thích nó, nàng sẽ không bao giờ để mình lâm vào tình thế bị người khác điều khiển, nàng đủ mạnh mẽ để tự cắt dây trước cả khi nó đứt. Marie là quân hậu trên bàn cờ, là con cờ dễ bị lợi dụng và ngon lành nhất nhưng nàng tin rằng mình chưa đủ ngu ngốc để ở yên vị trí này. Nàng sẽ, không, nàng đã lấn chân lên đỉnh cao từ rất lâu rồi, để đóng đủ vai trò quân vua, dù chỉ đi được một bước nhưng mỗi bước là một mạng người, mỗi bước là cả một kế hoạch.

     Chiếc mặt nạ trăng khuyết trắng muốt yên vị trên kệ tủ, hốc mắt đen kịt khẽ ánh lên...

.

.

.

     Chuyển đến bối cảnh của ai đó vẫn đang nằm bẹp trong chăn dù đã 8 giờ sáng. Joseph vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hắn có lẽ nên để bản thân thoải mái một hôm. Tuy vậy, tối qua khi đi ngủ hắn còn chưa thay đồ ra, cũng chưa tắm rửa gì cả. Đối với Joseph thì chuyện này chẳng đáng lo ngại lắm, hắn từng lăn lộn để bản thân bẩn hơn thế này cơ. À mà...đối với ai đó thì chắc chắn không ổn, hắn không muốn bị người khác lôi đi đâu...Nghĩ đến đây Joseph lại không chịu được, hắn quyết định không ngủ nữa. Hắn không hiểu, tại sao Aesop lại hành động thái quá như vậy? Có lẽ do cậu quá lo cho hắn nhưng..cứ có gì đó không ổn. Joseph và Aesop thân nhau từ nhỏ, hắn coi cậu như em trai vậy, suy cho cùng thì, hắn vẫn thích Aesop phiên bản nhi đồng ngoan ngoãn dễ thương hơn. Nuôi cho nó lớn rồi nó xem mình như con trai ấy. Nói đi cũng phải nói lại, Joseph rất ít khi gặp phải tình huống khó xử như vậy, mà mỗi khi gặp là hắn lại không biết giải quyết như thế nào cho vừa lòng cả hai. Ừ thì, hắn quá đáng được chưa, hắn không biết rằng cậu lo cho hắn đến vậy, hắn sai :<

     Joseph hút thuốc. Ầy, cái tật này hắn không bỏ được, tuy nhiên không phải lúc nào hắn cũng hút đâu nha, chỉ lúc nào căng thẳng thì mới động vào chút chút thôi. Đến cả cha mẹ hắn cũng không rõ, chắc chỉ có mình Aesop biết thôi nhỉ? Thật là, chuyện của hắn cái gì cậu cũng biết, đến cả chuyện hắn không thích uống thuốc ức chế...

     Đợi đến khi Joseph xong xuôi hết mọi thứ thì cũng gần bữa trưa. Cha mẹ hắn có chuyện cần ra ngoài vài ngày nên coi như hắn đã được thả rông. Hắn đang xem xét kế hoạch mấy ngày sắp tới của mình, có nên rủ người ta đi chơi không nhỉ? Ờ thì chắc không được đâu, người ta thì bận mà mình cũng không thể trẻ con quá, vậy mà hắn lại nghĩ y sẽ đồng ý đấy...đúng là tự mình đa tình mà. Bỗng nhiên hắn nhớ đến Aes, thằng bé đâu rồi nhỉ? Cho ai chưa biết thì Aes là tên con cún ( chó săn Becgie thì đúng hơn ) của nhà Desaulnier, ai cũng biết lí do Joseph đặt tên cho nó và cả lí do nó luôn bị Aesop ghét dù rất “thân thiện” và “đáng yêu”.

     Ừm...ah chết tiệt, hắn đang vắt óc cố nặn ra câu xin lỗi nào đó thuyết phục một chút, hắn không giỏi ở khoản đọc xem người khác nghĩ gì đâu. Sao hắn lại phải xin lỗi nhỉ? Cậu mới là người quá đáng mà  >_<

     Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

     Mang trên mặt cái nét lạnh lùng ( chứ không đáng yêu như hồi bé ). Aesop đi thẳng đến sau lưng Joseph như ‘ thường lệ ’, cậu nhẹ chỉnh dải ruy băng buộc tóc bị lệch cho hắn, cúi xuống đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn phớt nhẹ.

“ Ngài có vui lòng ra ngoài với tôi hôm nay không, chủ nhân của tôi? ”

__________

Tobecontinued.

P/S: cho ai chưa biết thì Aesop là con trai quản gia nhà Desaulnier, đang trong quá trình học việc từ cha. Aesop 18 còn Joseph 27 rồi nha :33

    Also dạo này tui pận quá, ôn thi dập mặt nhưng vẫn cố lết lên viết đây này ;-;

    Vậy nên nếu chap này có nhạt quá thì do tui đang trong quá trình bê mông lên chạy deadline, thông củm.

P/s bonus: Tại ngủ quên nên hôm nay mới viết chương mới up lên nè '-'



[CarlJos] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ