Chết tiệt...
Joseph cắn răng tự rạch một vết cắt sâu lên cánh tay trắng nõn, máu nhểu xuống đỏ thẫm một mảng, thoạt nhìn trông thật đáng sợ. Ít ra thì sự đau đớn có thể làm hắn quên đi cảm giác nhục nhã thống khổ của cơn phát tình đang rục rạo khắp người. Hắn nên cảm thấy biết ơn vì bản thân đã tỉnh táo hơn nhiều, đối mặt với tình huống chưa từng xảy ra này thì cái tật không chịu được đau lại là một điểm mạnh..
Giờ thì Joseph hơi hối hận vì không nghe lời Aesop rồi đó. Biết sao được, trong nhà có ai là không biết tính hắn đâu, hở tí là lồng lộn hết cả lên, lúc nào cũng không chịu uống thuốc, cứ bị ép uống là lại lôi Aes ra trút giận ( là con chó chứ không phải ai đó vẫn đang mất tích...). Hắn luôn ghét thân phận Omega của bản thân, đồng nghĩa với việc hắn ghét thuốc ức chế. Mặc cho ánh mắt thương hại của người ngoài, Joseph luôn cố khẳng định thế lực, địa vị của mình, luôn cố tỏ ra không cần sự giúp đỡ, để rồi vấp ngã cũng chẳng có ai đỡ dậy...
Có một điều mà có lẽ đến giờ hắn vẫn không biết, rằng việc hắn cố gắng chống cự cơn phát tình trước mặt nhiều người như thế chỉ tổ làm bọn chúng thêm hăng thôi. Tình dục, thêm một chút máu me và mùi vị ngọt ngào của ngài quý tộc trong trắng, bữa tối ngon thế còn gì ? Tuy nhiên đây là nghiệm vụ, mà nghiệm vụ của bọn chúng không phải quan hệ bừa bãi, dù tình huống có rắc rối cỡ nào thì cũng nên đặt mục tiêu cao cả lên hàng đầu, chỉ đành kết thúc sớm..
Có hơi choáng một chút, nhưng không sao, Joseph tin mình có thể thoát được. Giữ chặt thanh kiếm trong tay, hắn chưa từng nghi ngờ khả năng của bản thân, chưa hề nhún nhường trước bất kỳ ai cả.
Bọn chúng không lên cùng lúc, dù sao thì cũng chỉ là một Omega yếu ớt, chỉ cần một tên lên đàn áp rồi một nhát dao ngang cổ, là xong. Đấy là trước khi tất cả ngỡ ngàng vì tên đồng bọn hoảng loạn lùi về sau, một tay ôm mặt đầy máu. À, gã là cái tên dám rạch mặt ngài bá tước đây mà, chẳng trách, nhân quả quật không chừa một ai. Chỉ một chút sơ í mà đã bị ăn nghiệp như vậy, là do gã quá kém cỏi hay do bọn chúng đã đánh giá thấp tên quý tộc kia ?
Tất nhiên Joseph thiên về đánh chính diện hơn, nhưng vóc dáng nhỏ cũng có lợi thế của nó, lươn lẹo vài cái là mất dấu luôn, ai bảo mấy người to xác quá làm chi :/
Hắn không muốn gây thương vong, chỉ mong có thể thoát ra được thôi. Cái thân già 27 nồi bánh chưng chỉ muốn có giây phút thảnh thơi thôi mà L
Joseph nhanh chóng bị vây lại, từng người xông lên cũng không sao, riêng nói về trình độ thì hắn chưa thua kém ai cả. Có thể những vết thương và khói bụi sẽ làm ảnh hưởng đến thể lực của hắn, vậy thì chỉ cần hạ hết trước khi thấy mệt là được, đơn giản >:))
Ừm...
Đơn giản ghê...
Linh hoạt trong tấn công nhưng phòng thủ thì chưa chắc, thế là vai áo sơ mi nhanh chóng bị sé rách, ủa rồi đây là oánh nhau vì tính mạng của bản thân hay cuộc thi lột đồ ?? Joseph lùi nhanh về sau để lấy lại không gian, ăn gì chơi hèn dữ, đừng có dồn người ta vào tường như vậy chứ ??? Hết cách rồi, hắn thụp xuống xiên cho tên đứng chắn trước mặt một nhát vào chân, máu bắn tứ tung, tên kia cũng vì quá đau mà ngã đè lên đồng bọn, khoảng thời gian lí tưởng để lạng lách !!!
Bỗng có người túm lấy cánh tay bị thương của hắn, lợi dụng hắn bị mất đà liền đẩy cho hắn ngã chúi xuống nền lát đá. Chưa kịp đứng dậy thì đã bị đè nghiến xuống từ sau lưng, hai tay mất vũ khí bị khóa chặt, sức nặng cơ thể của một Alpha trưởng thành khiến hắn không chống cự nổi.
Sao mấy người thích đánh lén thể nhỉ, nhìn tôi một mình khiến mấy người trọng thương kìa !! Joseph thật sự muốn đòi lại công bằng nhưng giờ không phải lúc. Cổ họng hắn bị bàn tay to lớn ép chặt, cố gắng tìm yếu điểm để thoát ra nhưng gã này đã nắm bắt được toàn bộ cử chỉ của hắn. Thứ ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm chói lòa mắt hắn, cảm giác như tầm nhìn mờ đi. Vậy là bọn chúng định bóp cổ đến chết rồi chặt đầu mình cho thiên hạ chiêm ngưỡng hả, kinh tởm thật đấy...
Đến khi Joseph tưởng như mình không chịu nổi nữa, hình như hắn đã ngất đi thì phải, hay là đã chết rồi ?
Âm thanh hỗn độn đánh thức hắn, giọng nói vốn trầm nay hoảng hốt đến kỳ lạ, aa hình như tên nhóc này cuối cùng cũng biết quan tâm đến người khác rồi, không uổng công mình...
Khụ khụ !
Ah ? Tỉnh dậy trong vòng tay người này thật không đúng lúc, à nhưng mà hắn cũng chưa muốn chết.
Khung cảnh vẫn là trong nhà hát, giờ đây đã hết cháy ? Joseph phải cố gắng lắm mới không nôn khan, cả cơ thể hắn thiếu sức như mới ốm vài tuần dậy vậy. Cần cổ vẫn còn đau, tay đã được băng bó lại, máu khô be bét trên quần áo hắn. Vậy là hắn vẫn còn sống ?? Joseph đau đầu cố gắng xác nhận tình hình trong khi ai đó đang lo lắng xem chủ nhân của mình có phải bị ngáo đá rồi không.
Hắn lơ đãng nhìn cậu một chút, vẫn sạch sẽ gọn gàng nhỉ ( trong khi hắn gồng lưng gánh team ). Thật muốn ôm cậu, nhưng làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa, cánh tay chằng chịt vết thương nhẹ nhàng xoa mái tóc xám tro mềm mềm, thằng bé này, dám nhảy vào cứu hắn trong lúc nguy kịch như vậy, chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả...
" Cảm ơn em, Aesop "
" Ngài..khụ! Đừng có xoa đầu tôi, xem ngài còn chút dáng vẻ quý tộc nào không kìa, lúc nào cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân! Xem..xem có ai lại để mình bị thương như vậy không chứ ??? "
Hôm nay cậu nói nhiều đột xuất nhỉ ? Tuy bị phũ, hắn vẫn dịu dàng nhìn cậu ( như một người cha nhìn thằng con trai trẻ trâu mới lớn của mình ), buông thêm một câu khiến tâm hồn nhỏ bé bay lên trời xanh ( tối rồi má ).
" Em không sao là tốt rồi.. "
Tuy Aesop cứ một mực phủ nhận, nhưng Joseph lại thích tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy, xem ai kia mắng hắn là đồ hậu đậu lại không biết cách che đậy cảm xúc kìa, áo ấm lắm, Aesop~
.
.
.
PS: chào mấy cô, tui chở Nại rồi đêyyyyyy. Tuần trước vừa đi du Nịch về nên trễ hẹn với mn, nên nếu có thể thì tui sẽ đăng chương mới ngay ngày mai nuôn :333
Lâu ko viết nên thông cảm cho tui nếu có dì sai sót nhaaaa :3
Bonus: Đừng để bị bé S** lừa... :DD
P/S tui phải chỉnh lại ngôn từ sao cho phù hợp :DD
BẠN ĐANG ĐỌC
[CarlJos] Đợi
FanfictionCậu, một con người lạnh lùng, một alpha có tính chiếm hữu cao. Anh, là một con người dịu dàng nhưng nghiêm túc, là một omega khiến nhiều người khâm phục. Cậu và anh gặp nhau Nhưng ' Tại sao cậu lại làm thế với tôi' . . . . . 'Vì tôi muốn anh là của...