CHƯƠNG 7

542 56 3
                                    

Ánh sáng chói lòa lập lòe bên tấm cửa kính, thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần nhẹ nhàng cười che lấp đi cái hỗn loạn thật sâu trong cô. Những ngón tay trắng hồng mảnh khảnh chậm rãi phủi phủi lớp bụi đất mỏng trên tà váy trắng. Cái này, nếu nhìn vào thì ai cũng phải thừa nhận. Người ta thường nói người đẹp vì lụa phải không? Đối với trường hợp của người kia thì nhất định phải đảo ngược lại, hắn đẹp đến nỗi xuân sắc như cô cũng không sánh bằng. Tại hắn mà người nào đó không thèm để ý đến cô. Tuy vậy, đằng nào thì cuộc giao dịch cũng đã kết thúc, cô có nên...chơi đùa một chút?

.

.

.

     Chết tiệt! Bụi và ánh lửa làm mắt hắn hơi cay cay, rõ ràng là hắn có cầm lấy tay cậu rồi, không hiểu vì sao, lại vuột mất...

     Joseph lo lắng nhìn xung quanh, hắn vừa nhìn thấy một, không, là hai mạng người đã bị cướp mất, ngay trước mắt mình. Người nông dân ăn mặc có phần luộm thuộm đó nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu, hắn thậm chí còn đứng đực ra, làm Jack tụt mất 3 năm tuổi thọ chỉ vì sợ hắn bị thương.

     Vốn trước giờ Joseph không hề nghĩ mọi chuyện lại diễn biến tệ đến vậy. Hắn chỉ đơn giản mặc định, những vụ cháy xảy ra gần đây chỉ là do đám bạo loạn ngu ngốc nào đó nổ ra lẻ tẻ, nhất định mọi người sẽ không hưởng ứng, hay đúng hơn là, không dám. Cũng không ngờ đế quốc lại có ngày bị chính nhân dân tạo phản.

     Trên tay Joseph cầm một thanh kiếm dính chút máu. Đương nhiên hắn cũng phải tự vệ, hắn không phải dạng công tử bột hay bạch liên hoa yếu đuối cần sự giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy tất nhiên hắn không đả thương ai quá nặng, chủ yếu dùng để đe dọa rồi thoát thân thôi. May mắn lúc đó cạnh hai người không có quá nhiều kẻ địch, thoát ra được là chuyện dễ hiểu.

     Cơ mà...khoan đã..chẳng phải...sao lại chỉ có hai người cơ chứ?? Joseph quên mất một điều, Aesop thì bị lạc vậy còn tiểu thư Vera đâu ?

     Hờ hờ, Jack thì bị hắn dọa cho mấy phen hú vía suýt nữa thì hồn phách lìa thân. Ai mà biết Joseph lại mạo hiểm như thế chứ. Y sợ, sợ chỉ cần mình rời mắt đi là hắn sẽ bị tổn thương. Dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi y cũng đau lòng, nói chi đến chuyện nguy hiểm tính mạng?

     Joseph của bây giờ và của quá khứ không giống nhau. Không nhút nhát và

yếu đuối nữa, hắn rồi cũng phải trưởng thành, phải lớn lên, nhất là sau biến cố kia. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng lại đầy vững vàng, Jack không khỏi cảm thấy đau lòng. Y hận không thể ôm lấy, an ủi một chút, vỗ về một chút, nói rằng đừng quá nghĩ về quá khứ, hãy sống cho bản thân em đi...

.

.

.

[CarlJos] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ