Không ngờ bọn phản động lại dám lộng hành như vậy. Vừa có một nhà xưởng nữa bị đốt trụi và đám gia nhân thì trốn biệt. Hiện tượng này đã xảy ra gần mấy tháng nhưng đến giờ nữ hoàng mới nhúng tay vào. Dù đã gọi người lập tức san phẳng nơi bị nghi là chỗ ẩn náu của bon chúng nhưng không bắt được đứa nào cả. Nữ hoàng đã âm thầm chuẩn bị vào cuộc, không một dấu vết nào của phản động được công bố ra bên ngoài. Nàng ta nhất quyết sẽ không để bất cứ ai có quyền làm càn ngay dưới mắt mình, dù bọn chúng có là ai đi nữa.
Joseph ngồi thưởng thức trà chiều, thông thả mân mê miệng tách nhỏ trước khi đưa lên uống. “ Tai mắt “ à ? Dù sao việc này cũng không quá khó, vả lại, hắn cũng đang giúp gia đình việc kinh doanh, phải đi rất nhiều nơi nên có thể lợi dụng được. Nữ hoàng đúng là biết lựa chọn quân cờ. Bàn cờ trắng đen chiếm đa số lãnh thổ là quân của nàng, đừng để quân bên kia có lợi thế hơn là được. Trên bàn cờ này Joseph là một con xe, chỉ cần làm tốt nghiệm vụ thám thính và bảo vệ bản thân, đừng suy nghĩ đến những chuyện không liên quan đến mình... Đang suy nghĩ nghiêm túc thì Joseph bỗng dưng sặc trà. Cái thứ gì thế này ? Nhạt như vậy mà cũng đưa cho hắn uống được. Khẽ nhìn lên bàn, không có thêm viên đường nào cả. Người ta nói thưởng thức trà là phải thưởng thức cái vị thanh nhạt và nhẹ nhàng của nó. Nhưng hắn cứ thích uống ngọt đấy, thì sao nào ? Người đứng sau nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn nhưng không nói gì cả, vậy chắc chắn là cậu ta cố tình. Joseph đặt tách trà xuống, mất nhã hứng rồi thì khó mà lấy lại. Hắn không nói gì đứng phắt dậy, không thèm nhìn người kia lấy một cái. Tối nay hắn lại phải tham dự bữa tiệc nhàm chán nào đó nên không thể chơi bời quá lâu được. Aesop đợi hắn đi khuất rồi mới cầm tách trà lên ngửi thử. Ặc, thứ này đúng là vẫn quá ngọt so với cậu.
.
.
.
Lần tiếp theo sau rất nhiều lần Joseph ra ngoài mà không có Aesop nhưng vẫn có chút không quen. Dạo gần đây hắn bận rất nhiều việc, mà cậu thì cũng chẳng thể lẽo đẽo theo hắn tối ngày được.
Joseph đeo chiếc mặt nạ màu xanh lam có đính đá quý vào. Hôm nay hắn mặc bộ lễ phục trông vô cùng lệch tông với màu tóc – màu đen. Hắn cứ nghĩ ăn mặc như đưa đám thế này sẽ giúp hắn tránh mặt mấy tên thô lỗ háo sắc nhưng không, bộ trang phục màu đen càng tôn lên nước da trắng hồng mềm mại. Hơn thế, vạt áo ngoài của nó hơi ngắn và được thiết kế khác với kiểu dáng đang thịnh hành nên phần bắp đùi sau lớp quần âu bó càng trở nên gợi cảm hơn.
Ngay khi vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Joseph đã phải đối mặt với gã khó ưa mà hắn ghét nhất – Bá tước Matthew Zelle, quý ngài chủ trì bữa tiệc. Gã ta là một người đàn ông trung niên đã có vợ nhưng vẫn luôn lăm le đến những Omega trẻ đẹp khác. Một số chấp nhận làm vợ bé của gã vì số tài sản kếch sù mà gã sở hữu. Một số khác, như Joseph, vô cùng khó chịu với thái độ thô lỗ kia đến sởn da gà. Lạy chúa thưa quý ngài, tôi xứng tuổi con gái ngài đấy!! Mọi chuyện vốn dĩ sẽ vô cùng êm đẹp cho tới khi gã lao về phía hắn như chó gặp chủ và đưa bàn tay to phè bèn bẹt chìa ra trước mặt hắn. Nếu cầm lấy tay Matthew và để gã hôn lên, Joseph sẽ thành đối tượng tiếp theo mà Angela Zelle đánh ghen hội đồng. Nếu để im cho gã một vố quê biết mặt, có thể chuyến làm ăn hôm nay đi bàn bạc sẽ hóa công cốc. Hắn quyết định không lựa chọn gì cả mà chỉ...bắt tay đáp lễ gã. Xong, tốt, như hai người đàn ông cùng nhau bàn chuyện công việc. Mặt Matthew đơ ra như ăn phải cám được trộn tỉ mỉ với bánh kem còn quý bà Angela thì mỉm cười hài lòng. Tất nhiên là hài lòng rồi, kẻ thù của kẻ thù thì là đồng minh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CarlJos] Đợi
FanfictionCậu, một con người lạnh lùng, một alpha có tính chiếm hữu cao. Anh, là một con người dịu dàng nhưng nghiêm túc, là một omega khiến nhiều người khâm phục. Cậu và anh gặp nhau Nhưng ' Tại sao cậu lại làm thế với tôi' . . . . . 'Vì tôi muốn anh là của...