CHƯƠNG 5

575 65 4
                                    

Phụt...

     Vẫn gương mặt nghiêm nghị pha chút già dặn, tuy vậy không thể không bỏ qua ánh mắt dò xét khó hiểu khi hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

     Cái gì đây???  Đây thực sự không phải mơ. Ahh Aesop đáng yêu ngoan ngoãn cuối cùng cũng quay lại rồi~ Phải làm sao bây giờ, Joseph rất muốn xoa đầu người này như hồi còn bé, cái cách cậu thể hiện như thể mấy em nhỏ mới học cách ứng xử lịch thiệp vậy. Ừ thì hắn không nói thẳng ra đâu, nhưng vẻ mặt hiện giờ của hắn cứ như đang cố nhịn cười mà không thành.

     Joseph hắng giọng lấy lại bình tĩnh, hắn giả bộ trầm ngâm để vớt vát cái liêm sỉ từng bị hắt hủi của mình. Hắn đứng dậy, không quan tâm lắm dến việc Aesop cao hơn hắn gần một cái đầu, đáp trả đúng cái điệu bộ trang trọng cậu đã dùng.

“ Ta rất vui lòng~”

.

.

.

     Tiết trời hôm nay thật sự rất tốt, Joseph thật sự không nhận ra đêm nay là ngày đầu tiên của lễ hội. Vậy là lại sắp kết thúc một năm rồi nhỉ? Lễ hội ánh sáng là một trong những nền văn hóa đặc sắc nhất của Marxist, ra đời với mục đích tưởng nhớ và tôn thờ Đức Mẹ Maria. Khắp nơi trên đường phố, người dân tất bật chuẩn bị cho sự kiện hoành tráng và có phần thơ mộng này. Rồi khi đêm đến, khắp các tòa nhà, lâu đài lớn và các nhà thờ sẽ được trang hoàng lộng lẫy với những màu sắc khác nhau. Joseph có hơi hối hận khi đã đồng ý cùng Aesop đi dạo vào buổi sáng, vì cậu cứ một mực im lặng đi đằng sau hắn mà chẳng có biểu hiện gì cả, cứ như bị ép buộc vậy.

     Hắn cố ý đi chậm lại chút nhưng Aesop nhất quyết không chịu đi ngang hàng với hắn. Lần này thì Joseph quay hẳn người lại, vì hắn thấp hơn nên không thể bảo cậu là cứ nắm lấy tay mình đi được. Joseph dứt khoát níu lấy khuỷu tay vững chắc của người kia, thản nhiên bày tỏ lí tưởng.

“ Cứ để như vậy đi.”

“...”

     Hắn thấy cậu không nói gì thì được đà lấn tới, ba hoa đủ thứ. Chàng trai đã hơi quá tuổi lấy chồng mà vẫn thể hiện cái tính trẻ con của mình ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, hừm, không ai nói gì đâu,cơ mà.. cũng có chút dễ thương...

“ Ngài có thể đừng đứng sát như vậy được không, chủ nhân và kẻ đầy tớ không nên thân mật như vậy.”

“ Ồ, hôm nay ngươi nhiều lời nhỉ? Giờ ngươi nói không nên thân mật này nọ, nhớ lại xem ai đó suốt ngày đòi ta bế, ai đó đêm nào cũng đòi ngủ cùng ta đi~”

“ Nhưng bây giờ không như trước kia..”

“ Suỵt, dù ngươi có lớn thêm nữa, cao hơn ta cả mét thì ta vẫn sẽ yêu thương ngươi như em ruột, hiểu chưa?”

     Không ai nói thêm gì nữa, Joseph thì đang bận hồi tưởng quá khứ. Cũng đã lâu rồi hắn không được thoải mái thế này. Sau khi Claude mất là lúc hắn bắt đầu vùi đầu vào học, dù gì thì, Joseph vốn không có điểm mạnh gì quá nổi trội. Hắn là một Omega, mà hầu hết mọi người luôn quan niệm Omega thật yếu kém, việc có ích duy nhất Omega có thể làm là mang lại khoái cảm cho Alpha và sinh con, vậy thôi. Joseph ghét thân phận của mình nhưng nếu có người hỏi hắn có muốn từ bỏ không thì – câu trả lời là chưa bao giờ. Ai mà lại không muốn chứng tỏ bản thân chứ.

     Cho nên, vì hôm nay là ngày lễ, nên hãy để cho bản thân nghỉ ngơi đi. Hắn đã rất vất vả trong những năm vừa qua rồi.

“ Ngài Joseph.”

“ Hửm?”

“ Ngài có muốn đi xem nhạc kịch không ?”

.

.

.

     À, hóa ra đây là lí do Aesop ngỏ lời mời hả, cha ta đúng là thật chu đáo, cứ tưởng sẽ được nghỉ cơ...

     Trước lễ cưới của nữ vũ công Margaretha Zelle hai ngày, đây có thể là buổi biểu diễn cuối cùng của cô trước khi cùng chồng lấn sang kinh doanh thương mại. Đây cũng là một phần sự kiện của lễ hội. Nghiệm vụ của Joseph hôm nay là chúc phúc cho cô( ai đó đang có cảm giác mình là chân sai vặt của cha mẹ ).

     Chỗ của hắn là một trong những hạng ghế sang trọng nhất nhà hát. Hơi khó chịu ngồi xuống ghế, sự phục vụ tận tình của người hầu không làm tâm trạng hắn tốt lên mà còn làm gương mặt thanh tú thêm cau có. Joseph đang ngầm cảnh cáo Aesop là cứ liệu hồn đi, ngươi sẽ biết tay bằng những cái lườm đầy tinh ý.

     Khi tiếng nhạc mở màn vang lên cũng là lúc hắn thật sự cần chút không khí. Joseph nhẹ nhàng đứng dậy mà không nói cho Aesop biết hắn đi đâu. Hành lang tối và tiếng người dẫn chương trình làm các giác quan hắn hơi mù mịt, Joseph va phải một người mà hắn cứ nghĩ đang phụng sự cạnh nữ hoàng.

“ Ngài Desaulnier? ”

__________

Tobecontinued...

**Vì hầu hết bối cảnh Marxist đều lấy ý tưởng từ Pháp nên có gì các cậu thấy có gì trùng hợp thì là do tác giả cố tình hoặc bí quá không thay đổi được thôi.

P/s : Dạo này dead line dí sml nên hay đăng trễ '-'
Mn thông cảm nha
Ủng hộ tụi mình để có nhìu chap đọc nha mn ༎ຶ‿༎ຶ

[CarlJos] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ