CHƯƠNG 6

551 61 14
                                    

“ Đây là lễ hội ánh sáng mà, hãy để nơi này rực rỡ nhất đêm nay...”

_____

“ Tiểu thư Vera Nair ?”

     Cô nàng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ Joseph, đuôi váy trắng tinh khôi hơi tỏa sáng trong không gian ảm đạm, hắn không phải người nhạy cảm với mùi hương nhưng cơ thể Vera luôn tỏa ra thứ hương thơm rất quyến rũ. Bên cạnh cô còn một bóng hình cao lớn nữa, cái người mà hắn chần chừ mãi không dám nghĩ đến.

“ Bonjour mon chéri~”

     Jack cúi thấp người xuống đặt lên mu bàn tay Joseph một nụ hôn nhẹ, làm như không để tâm rằng sống lưng hắn hơi run lên còn mặt thì đỏ bừng. Joseph có phần lưỡng lự mà tiếp nhận hơi ấm từ môi người kia, dù sao thì, cũng đã lâu rồi hắn không được cảm thụ sự dịu dàng của y.

     Thì ra hai người cũng phụng lệnh nữa hoàng đến chúc phúc cho tiểu thư Margaretha, nói cho cùng, thông gia với dòng họ Zelle cũng có rất nhiều chiến công lớn trong việc ‘đi cửa sau’. Chăm chỉ như vậy thì xứng đáng có phần thưởng chứ nhỉ ?

     Bọn họ gần như ngồi cùng một chỗ, không biết là do lỗi của ai (?) mà Joseph cau có như ăn phải đồ hỏng, hắn cứ hết sờ rồi lại vuốt mu bàn tay của mình đến nỗi nó đỏ lên như sắc rượu trên hai má hắn vậy. Mùi hương câu nhân nào đó cứ lượn lờ trong không gian vốn đã tối tăm...

     Chết tiệt, Joseph thích Jack mất rồi...Trong trí nhớ mập mờ của hắn, Jack là một cậu bé đang trong tuổi vị thành niên vô cùng ngốc nghếch. Nói như vậy có vẻ hơi quá nhưng cái bản chất ngây thơ khờ khạo mới là sức hút của y.

Cách y nói chuyện, cách y thể hiện sự quan tâm với hắn...Hắn thật sự, cảm thấy độ hảo cảm giữa hai người đang dần tăng lên..

     Ngay cả khi Jack đặt nụ hôn ấm áp đó lên tay Joseph, hắn cũng cảm thấy yết hầu người kia hơi run nhẹ, có phải y cũng như hắn, cũng lo sợ ? Đó có phải sự lí giải cho hành động cẩn trọng nhưng nhẹ nhàng của y ? Jack hơn Joseph 4 tuổi, khoảng cách đó luôn làm hắn thấy ngột ngạt...Như sự xa vời của niềm tin vĩnh cửu hắn dành cho tâm huyết của mình. Đừng nói đó không phải con số quá lớn, người ngoài cuộc thì đâu thể hiểu, phải không ?

     Tiếng vĩ cầm trầm bổng vang lên lôi kéo Joseph ra khỏi suy tư vu vơ, hắn vô thức cắn môi, cái cảm giác này...chẳng lẽ...?

     Ngược lại với sự mơ màng của người kia, thần trí Jack lại vô cùng tỉnh táo, y không kiềm được lòng nắm nhẹ bàn tay mềm mại của hắn. Nhận ra Joseph thậm chí còn đáp lại sự mong muốn của mình, y mới chậm rãi siết chặt từng đốt tay nhỏ nhắn ấy,y muốn ôm hắn, muốn cảm nhận hơi thở của hắn. Jack thừa hiểu, mình sẽ điên mất thôi...

     Mùi hương câu nhân nào đó cứ lượn lờ trong không gian vốn đã tối...

     Thân ảnh mảnh mai của nàng vũ công ẩn hiện trong làn sương và ánh đèn sân khấu, bộ trang phục lấp lánh như hòa cùng với sự sang trọng của nhà hát.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi, cô cho phép bản thân được tự do, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật nốt lần cuối. Rồi cô sẽ hạnh phúc bên người chồng thân yêu của mình, sẽ hạnh phúc nhìn gia đình mình vui vẻ.

     Margaretha sinh ra trong gia đình không mấy đầy đủ về mặt tình cảm. Là một quý tộc, cha mẹ cô thường xuyên cãi nhau và bận rộn tối ngày. Không phải hai người không yêu thương nhau, chỉ là, có lẽ cả hai đã quá ngột ngạt trong cái cuộc sống vô vị chỉ lặp đi lặp lại là những bữa tiệc và tiền bạc.

     Cô sẽ không để con cái mình phải lặp lại vết xe đổ của bản thân, cô sẽ dành cho chúng những gì tuyệt vời nhất mà bậc cha mẹ có thêm đem lại. Một người phụ nữ mới đương xuân 22 như cô mà lại sớm nghĩ đến chuyện gia đình ư ? Margaretha cũng không thể giải thích được, cô chỉ cho rằng bản thân đã sẵn sàng...

     Thế mà

     Một trong những đạo cụ sân khấu rơi xuống.

     Bằng cách nào đó, thanh sắt đập thẳng vào eo dưới nữ vũ công, đè ghiến cô xuống nền sân khấu.

     Mọi ánh đèn chiếu vào cô, ôi áp lực của những cái miệng, tại sao thay vì thắc mắc xem cô có ổn không, họ lại bàn tán về chuyện cô có thể liệt nửa người hay gãy chân ?  

     Dòng người bất chợt chàn vào, mang theo mùi hôi thối của cái nghèo, tiếng cười man dại vang lên the thé.

     Vậy là, đến lúc rồi nhỉ ?

     Kìa, ánh lửa bập bùng sắc nét.

‘Đừng...’

     Máu, tiếng la hét, khói, xác.

‘Làm hơn...’

     Đêm nay là đêm của tự do.

‘Dừng lại đi mà !’

     Đêm nay là lễ hội ánh sáng.

‘Không thể thế được...’

     Hãy để nơi này rực rỡ nhất đêm nay...

‘Chỉ đêm nay’

.

.

.

“ Joseph ! Em làm gì vậy ??”

“ Nhưng...Aesop !!”

     Tại sao vậy, sao nụ cười nhạt của cậu cứ xa dần, tại sao hắn không thể...không thể nắm lấy...Đừng, làm ơn đừng rời xa ta, Aesop !!

     Joseph đưa tay ra, cố gắng kéo cậu về phái mình nhưng mọi nỗ lực của hắn đều vô vọng. Dòng người tấp nập chen ngang, đuốc, lửa, tiếng la hét chửi rủa làm loạn mọi giác quan của hắn. Mắt hắn hoa lên, hắn thậm chí không nhận ra mình đã giận như thế nào, Joseph thấy mắt thật cay, là vì khói...?

     Đó là nụ cười đầu tiên sau 5 năm của cậu, 5 năm sống trong giả dối.

“ Ngài đã bao giờ nhìn thấy sao trời bừng sắc đỏ chưa ?”

     Chưa đến lúc đâu, nhưng hãy tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng đi.

_____

Tobecontinued....

P/s dạo này dead line dí sml :)

[CarlJos] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ