chương 01

4.5K 264 2
                                    

Thường thì cửa tiệm sẽ mở cửa lúc chín giờ sáng, nhưng hôm nay đã có vài việc ngoài ý muốn. Nên dù đã chín giờ ba mươi phút, tấm bảng Close vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, chân mang giày tây. Trông ông ấy rất gấp gáp, cứ đi qua đi lại trước cửa tiệm mãi. Đôi khi cũng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cứ cách vài phút chờ đợi, ông ấy lại sốt sắng nhìn khắp con đường.

Lúc này ở ngã tư, một cậu thanh niên vội vàng chạy đến. Anh ta xin lỗi những người mà mình vô tình đụng trúng. Bước chân còn gấp gáp hơn cả ông chú đồ vest. Mái tóc xanh của anh cũng vì vậy mà rối tung cả lên.

Ông ta tránh đường khi cậu thanh niên kia đang chạy về phía mình. Nhưng rồi, anh dừng lại ở cửa tiệm hoa này. Tay cho nhanh vào túi quần lấy ra một xâu chìa khoá và nhanh chóng mở cửa. Đồng thời cũng lật tấm bảng treo trên cửa ngay khi vừa bước vào bên trong.

Có vẻ, anh không thấy ông ấy.

Cậu thanh niên đó đi sâu vào bên trong cửa tiệm hoa, quăng chiếc túi chéo màu đen của mình lên bàn làm việc cạnh cầu thang. Anh vuốt vội mái tóc rối của mình. Tay vươn lên lấy tạp dề treo cạnh tấm gương to mang vào.

"Một giỏ hoa hồng giao lúc mười giờ. Một bó hoa cẩm chướng... Mấy giờ ấy nhỉ?". Anh lẩm bẩm rồi bước tới, lấy trong túi chéo ra tệp giấy ghi chú và mang nó dán lên tấm bảng xanh trong cửa tiệm.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh liền dừng mọi hoạt động hiện tại mà xoay người về phía cánh cửa ấy. Không vội nhìn vị khách kia. Anh cúi gập người xuống trước tiên.

"Xin kính chào quý khách!"

"Buổi sáng tốt lành. Ta là người đã tâm sự với cậu tối qua"

Anh ngước lên nhìn và "À" một tiếng thật dài. Sau đó, đôi chân lại gấp gáp di chuyển khắp cửa tiệm. Anh vừa phun nước cho hoa, vừa nói chuyện với ông chú ấy.

"Ông có chắc là hoa cẩm chướng không? À không, vì tôi cho rằng, phụ nữ họ thường muốn nhận được hoa hồng hơn. Với lại, không phải ai cũng biết, không phải ai cũng tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa"

Đặt bình xịt sát vào một góc. Anh nhìn vị khách lịch lãm ấy, hỏi một lần nữa. "Ông chắc chứ?".

Ông ta chậm rãi gật đầu. "Vì cậu đã nói là: Xin lỗi. Không bao giờ mắc sai lầm nữa. Hoa cẩm chướng là phù hợp nhất. Nên cứ như thế mà quyết định đi".

Mái tóc xanh đung đưa. Anh gật gù, vẫn đang nhớ lại những lời tối qua mình đã nói với ông ấy. Trong khi đó thì tay đang lựa vài cành thật đẹp.

"Chàng trai trẻ, hình như cậu quên một số việc. Mười giờ tôi có hẹn với bà ấy"

Nghe xong, bàn tay đã thôi từ tốn mà nhanh chóng chọn ra những bông hoa đẹp nhất. Anh bảo ông ấy hãy ngồi đợi vài phút rồi mang giỏ hoa đã chọn ấy vào chiếc bàn dài ở bên trong.

Một lát sau, anh mang bó hoa cẩm chướng ra cùng với hộp quà nhỏ màu hồng nhạt. Đưa cho ông ấy, anh nói. "Đây là thứ mà ông nhờ tôi chuẩn bị. Của ông 90000 won cả thảy".

"Cảm ơn cậu". Nhận lấy nó và ông ta lấy trong ví ra hai tờ tiền màu vàng, nói với anh rằng số còn lại coi như trả công cho anh. Anh vui vẻ nhận lấy và chào tạm biệt ông chú ấy. Trong lòng cũng thầm cầu mong cho người phụ nữ kia sẽ tha thứ cho ông ta.

Bước đến bàn làm việc, anh bật một bài hát nhẹ nhàng trong lúc hoàn thành nốt số đơn hàng còn lại.

Chín giờ năm mươi phút, một ngày mới đã bắt đầu đối với tiệm hoa Little Fox.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ