chương 08

1.4K 185 9
                                    

Choi Yeonjun căn bản là không để ý đến cậu. Điều này làm cậu khá bức bối. Chỉ cần Soobin có mặt, Yeonjun liền không lí do mà im bặt. Anh ấy dừng hẳn cuộc trò chuyện với Beomgyu và rời đi, vờ như mẹ kêu anh nhờ vả công việc.

Một buổi chiều nọ, mẹ bảo Yeonjun hãy ra siêu thị gần nhà để mua một số thứ trong danh sách. Đoạn anh đang khom lưng mang giày ở trước nhà thì ba Yeonjun thúc vào lưng Soobin. Kêu cậu hãy đi theo anh.

"Chú không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mau làm lành với nó đi. Đứa con này của chú, cứng đầu lắm". Chính cậu cũng không biết anh vì sao lại như thế. Nhưng có lẽ, nghe lời chú ấy cũng không thừa.

Soobin nhìn chú ấy. Cậu cắn môi dưới, đầy trăn trở và lưỡng lự.

"Tôi cũng muốn mua chút đồ. Để tôi đi với anh"

Suốt đoạn đường đến siêu thị, Soobin nhiều lần bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời không đầu đuôi. Trả lời một cách qua loa hoặc là gật rồi lắc đầu.

Choi Yeonjun nhìn vào danh sách. Anh vừa lẩm bẩm vừa vươn tay kéo chiếc xe đẩy ra khỏi hàng. Vì bất ngờ bị đẩy ra nên hai mắt Yeonjun mở to nhìn cậu. Não bộ anh căng ra, rất muốn hỏi cậu vì sao lại đẩy anh như thế.

"Để tôi". Soobin nói.

Anh hạ đôi mắt xuống. Trong ánh mắt liền vụt qua vài tia chán ghét. Tay anh đút vào túi áo và thong dong đi vào bên trong siêu thị.

Cứ đi loanh quanh một lúc lâu như thế, chiếc xe đẩy khi này đã đầy ụ hàng tá đồ dùng. Trước khi đẩy xe đến quầy thanh toán, Yeonjun cất tờ giấy note vào trong túi quần. Anh xoay lại hỏi cậu.

"Không phải nói là mua chút đồ à? Mau đi lấy đi". Nói rồi anh ấy giành xe khỏi tay cậu và tự mình đẩy vào khu vực thanh toán, nơi có ít người đang xếp hàng nhất.

Mua... gì bây giờ chứ? Soobin tự hỏi.

Cậu nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Đi đến quầy hàng gần nhất và lấy hai bịch khăn giấy ướt. Rất nhanh chóng mang nó đến đứng bên cạnh anh.

Yeonjun chỉ việc đứng thanh toán. Những việc còn lại, Soobin luôn nhanh tay giành lấy. Cậu để anh cầm những túi nhẹ tênh. Còn bản thân thì xách, mang những túi nặng hơn.

Cả hai đang bước dọc trên đoạn đường cũ thì Soobin kêu anh hãy vào bên trong. Cậu không hề nhận ra cái tặc lưỡi đầy khó chịu của anh. Soobin chỉ cảm thấy hài lòng khi anh chịu di chuyển vào trong.

Trước khi mở cửa bước vào nhà, Yeonjun có nói với cậu thế này.

"Cậu đừng có mà phiền phức như vậy"

Khi trời chập chững tối, bữa ăn tối vừa kết thúc và Soobin trở về phòng sau khi đã cùng Beomgyu rửa xong chén, đĩa. Cậu ụp mặt vào gối, tâm trí vẫn không thể dứt khỏi câu nói lúc chiều kia. Là cậu phiền phức? Cậu khiến anh khó chịu? Nhưng về chuyện gì?

Ba và mẹ Yeonjun đang ở trong phòng khách để xem bộ phim truyền hình dài tập mà thường ngày, họ vẫn hay xem. Beomgyu thì đứng ở sau bếp, ánh mắt cứ đắm đuối nhìn hồ bơi ở trong sân. Cho đến khi, Yeonjun đi đến khoác vai cậu. Anh ấy đã thay đồ và chỉ mặc mỗi chiếc quần thun.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ