chương 07

1.4K 185 46
                                    

Choi Yeonjun tựa vào lưng ghế sau khi nhắc nhở thằng nhóc Beomgyu hạ giọng xuống. Tìm đến tay điều chỉnh ở góc kẹt, anh đẩy lưng ghế xuống và bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Lúc lâu sau, trước sự im lặng của Yeonjun, mọi người đều có thể nhận ra là anh đã chìm vào giấc.

Beomgyu nhướng người lên kiểm tra và rồi ghé sát vào Soobin thỏ thẻ. Cậu nói. "Cậu có muốn xem ảnh của anh ấy không?". Kể từ sau lần Soobin hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy đến giúp đỡ ông chủ của mình. Beomgyu biết, Yeonjun là một người khá đặc biệt trong lòng Choi Soobin.

"Là ảnh gì?"

"Thôi, để tôi gửi qua cho cậu"

Beomgyu nói hôm đó đột nhiên trời đổ mưa, nên anh ấy đã quay trở lại cửa tiệm khi chỉ mới rời đi vài bước chân. Vì cơn mưa đột ngột đó mà cả hai đã không thể về nhà. Nhân lúc anh ấy thay chiếc áo ướt nhẹp, Beomgyu đã lén chụp nó.

Mũi tên xoay vòng vòng và sáng lên. Tấm lưng trắng trẻo liền đập vào mắt cậu. Trong ảnh, Yeonjun hướng lưng về phía Beomgyu, trông như hoàn toàn không đề phòng. Anh ấy đưa tay vòng qua đầu và tóm phần lưng áo.

Tốt, là của hãng Calvin Klein.

Đến tấm thứ hai, Beomgyu chuyển sang chụp góc nghiêng nên có thể thấy rõ chiếc eo thon của anh.

"Hết rồi à?". Soobin quay sang hỏi. Ánh mắt đầy sự trông đợi.

"Chứ cậu còn mong chờ cái gì? Trong tiệm làm gì có quần để thay chứ?"

Soobin ậm ừ. Cậu ngồi ngay lại và đôi mắt từ lúc nào đã không thể rời khỏi màn hình. Ngực trái đập rộn ràng khi cậu nhìn vào thắt lưng của anh. Soobin vẫn chưa rõ cảm xúc này là gì, nhưng mà...

Cậu dõi theo mái tóc xanh động đậy mà nghiêng sang một bên kia. Khẽ mỉm cười. Trong lòng chính là cảm thấy rất bình yên.

Mất hơn một giờ đồng hồ đi xe thì cuối cùng, cả ba đã đến nơi.

Yeonjun giới thiệu Beomgyu và Soobin với ba mẹ, hai người bọn họ cũng rất vui khi có thể gặp được hai cậu nhóc này. Mẹ anh đặc biệt cưng Beomgyu, cứ xoa đầu thằng nhóc ấy mãi. Còn liên tục bảo thật là một cậu nhóc lanh lợi, ngoan ngoãn.

Đối với Soobin, sau màn giới thiệu mười lăm phút ấy thì hiện giờ, cậu đang cùng ba của anh chơi cờ. Hai người nói chuyện rất hợp nên anh cũng không còn lo lắng nữa.

"Con về phòng nghỉ ngơi một lát"

"Ừ. Mẹ sẽ gọi con dậy khi đến bữa trưa"

Đợi anh đi khỏi, Beomgyu mới thắc mắc. Mẹ Yeonjun nói, anh bị say xe nên sẽ có hơi chóng mặt một chút. Nhưng chỉ cần ngủ một lát là sẽ không sao nữa. Sau đó, bà ấy hỏi Beomgyu về tình hình của Little Fox. Cậu ấy cũng nhiệt tình kể cho mẹ anh biết.

Về việc kinh doanh ra sao. Phản hồi từ khách như thế nào. Cả việc Little Fox đang trong khoảng thời gian sửa sang lại. Beomgyu cố gắng kể chi tiết nhất có thể để mẹ của anh nắm được.

Mẹ anh cười rất tự hào, rồi chuyển sang lườm người đàn ông hai thứ tóc đang ngồi đánh cờ cạnh cửa sổ. "Vậy mà hồi đó có người nhất quyết không cho thằng nhỏ lên Seoul. Thậm chí còn đánh thằng bé đến sưng hết bắp chân".

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ