chương 02

2.2K 214 10
                                    

Hoàn tất bài post mới nhất ở trên blog, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà duỗi người. Nhưng anh lại nhìn vào dòng cuối cùng rồi trầm tư.

Công việc rất nhiều nên không nhận học việc.

Anh xuýt xoa, tự hỏi xem liệu có ai ứng tuyển không khi đọc xong dòng ấy. Cửa tiệm này, tuy có hơi nhỏ nhưng lượng đặt hàng lại rất nhiều. Chưa kể, số hoa mới chuyển đến mỗi ngày, một mình anh thật sự là không thể cầm cự.

Hôm sau, gần chín giờ sáng, trước cửa tiệm Little Fox , có một cậu nhóc đứng nhón chân, đang cố gắng nhìn vào bên trong. Dường như giác quan của cậu ta rất nhạy nên đã nhanh chóng xoay lại nhìn anh. Cậu cũng phát hiện xâu chìa khoá trong tay anh nên lật đật chào hỏi.

"Chào ông chủ. Em là Choi Beomgyu, đang là sinh viên năm hai của trường Đại học A".

Đại học A, tức là rất gần đây rồi.

"Nhưng tôi không nhận sinh viên"

"Dạ?"

Anh lách qua người cậu sinh viên kia, mở khoá và đi vào trong. Cái miệng nhỏ líu ríu kia theo cậu vào tận bên trong tiệm, liên tục giải thích.

"Chúng ta có thể bàn bạc lại một chút không? Em đã ghi sẵn lịch học ra rồi đây ạ. Anh... Ông chủ, xem qua một chút, được không?"

Anh nhìn Beomgyu vài giây rồi lại nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Cởi bỏ chiếc túi chéo quen thuộc, anh xem thử nội dung bên trong.

"Em quen biết rất nhiều bạn học. Nếu họ có nhu cầu, em sẽ dẫn họ đến đây. Nếu, nếu anh muốn thì em sẽ mặc đồng phục Little Fox đến trường cho việc quảng bá---"

"Chỗ tôi không có đồng phục". Anh chen ngang.

"Không có ạ? Em biết một chỗ làm áo theo yêu cầu. In có, thêu có. Từ áo, quần cho đến tạp dề. Nếu anh muốn, em, em..."

"Cậu rất muốn công việc này nhỉ?"

Beomgyu gật đầu, hai tay vì căng thẳng mà nắm chặt quai balo.

"Thời gian trống của cậu, tôi tạm chấp nhận. Nhưng mà, cậu có kinh nghiệm hay không?"

"Chỉ biết mỗi bó hoa thôi ạ". Nhận ra vẻ mặt dần đanh lại của anh, Beomgyu lần nữa ra sức thuyết phục. "Em học rất nhanh, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ. Với lại, em cũng biết kha khá về các loài hoa. Em sẽ phụ anh trong việc tư vấn và trả lời khách hàng. Em sẽ có ích mà, ông chủ".

Sau đó, cả hai đã bàn bạc về nhiều thứ. Từ lịch làm việc chính thức, cho đến tiền lương. Mọi thứ đều thu xếp ổn thoả và cả hai đang dùng bữa trưa trước khi Beomgyu phải đến trường.

"Anh nghĩ sao về đồng phục ạ?"

Anh chỉ gật đầu, không nói.

"Áo. Em muốn mặc áo Little Fox đến trường. Ở góc trái, chữ thiết kế kiểu cách một chút và có một chú cáo nhỏ. Thế nào ạ?"

Anh vẫn không nói gì.

"Ông chủ, anh đừng lo về giá cả. Người bạn đó em khá thân nên em sẽ bảo cho một giá tốt nhất. Anh thấy thế nào ạ?"

"Chuyện này chúng ta bàn sau. Mau ăn đi".

"Em có thể gọi anh là Yeonjun hyung không ạ? Chúng ta chỉ cách nhau có sáu tuổi thôi... À vâng, em biết rồi". Beomgyu thu ánh mắt hào hứng về, cậu cúi đầu, tập trung vào phần cơm trước mặt.

Choi Yeonjun lén thở dài. Little Fox vốn dĩ rất yên tĩnh. Chỉ e là, bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn như thế nữa...

"Ông chủ, em đi trước. Tan học em sẽ ghé ạ. Khi đó chúng ta bàn bạc về chuyện đồng phục nhé".

Beomgyu cứ như một mặt trời nhỏ vậy. Vẻ năng động, lanh lợi, hoạt bát của cậu chắc chắn sẽ làm cho Little Fox thay đổi rất nhiều.

Yeonjun đột nhiên suy nghĩ về vấn đề đồng phục. Anh quyết định vẽ thử một vài bản mẫu và rồi để nó qua một bên, tiếp tục công việc tư vấn khi có thông báo tin nhắn đến.

Trên tờ giấy trắng, một chú cáo đội hờ mũ beanie xuất hiện ngay ngắn ở góc bên dưới của tờ giấy. Little Fox cũng có ở đó, ngay bên dưới chú cáo nhỏ.

Đồng phục sao?

Vì trước giờ, Little Fox chỉ có mỗi mình Yeonjun nên thật sự anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. Nay đã có thêm nhân viên mới... Anh có lẽ sẽ suy nghĩ thêm.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ