chương 15

1.9K 185 4
                                    

"Yeonjun à". Tôi khẽ gọi tên người đang ngủ. Anh ấy kêu lên vài tiếng không hài lòng rồi trở mình, hướng lưng vào tôi. Ngắm tấm lưng trắng trẻo ấy một hồi lâu, tôi mới nhích người đến và ôm chặt. Hôn chậm chạp từ phần vai, lên đến gáy và hít một hơi khi đầu mũi đã chạm đến mái tóc xanh. Anh ấy, vẫn luôn xinh đẹp như thế. 

Tôi...muốn hôn anh ấy. Nhưng tôi e rằng mình không thể dừng lại sau khi bắt đầu nụ hôn ấy. Yeonjun còn phải mở cửa tiệm và Little Fox sẽ trở nên rối tung nếu vắng anh ấy dù chỉ một ngày. Nhưng đấy chỉ là một trong những lí do... Tôi chính là sợ Yeonjun sẽ phát điên lên với mình và tệ hơn là sẽ không để tâm đến tôi. 

"Nào, dậy tắm rửa đi. Sắp đến giờ mở tiệm rồi"

Anh vươn tay tìm đến chiếc điện thoại để ở đầu tủ để xem giờ. Sau đó thì ngồi dậy một cách lề mề. Tôi đoán là anh ấy vẫn còn muốn ngủ. Chắc là vì đêm quá, tôi khiến anh ấy có hơi chật vật... 

"Cậu cũng dậy đi". Yeonjun nói trước khi rời khỏi giường, tiến đến tủ quần áo với thân thể trần truồng. Anh ấy không nhớ mình đang trong tình trạng gì sao? Hay là đang cố tình khiêu khích tôi? Mà điều này quan trọng không?... Tôi cho là không. 

Bước theo sau Yeonjun cùng đi vào phòng tắm nhỏ. Anh ấy liếc mắt nhìn tôi, không nói gì, cũng không một lời phản đối. Anh cứ như vậy mà bước đến chỗ vòi sen và bắt đầu tận hưởng dòng nước sảng khoái.

Tôi thì ngồi thoải mái trên thành bồn tắm. Hoàn toàn dồn sự chú ý của mình vào cơ thể đầy vết đỏ kia. Tôi khá là hài lòng đấy. Dù cho cái giá của nó hơi đắt. Hãy nhìn những vết cào ở sau lưng tôi mà xem. Vừa nghĩ đến việc tối qua thì tôi bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Tôi kiềm lại sự phấn khích của mình và gọi anh lại. 

Nhận ra Yeonjun vừa chạm mắt với Soobin nhỏ, tôi cũng thoải mái hơn mà mở rộng chân ra đôi chút. Anh ấy bước đến, từng bước thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng tôi và quỳ xuống sàn nhà đầy nước. Như một thói quen, tôi túm lấy mái tóc xanh đẹp đẽ ấy và hoàn toàn hưởng thụ.

Yeonjun thật sự xinh đẹp đến mê người!

Tôi thích đôi mắt một mí của anh ấy. Rất có sức hút. Những khi anh ấy lạnh nhạt với tôi, tôi lại càng thêm yêu nó hơn. Nhưng tôi lại thích đôi môi mềm mại của Yeonjun hơn. Nó khiến tôi quên đi những mệt mỏi của trường học, của công việc.

Anh ấy nhăn mày khi thấy một số tinh dịch dính lên tóc mình. Tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Cái tặc lưỡi ấy không hề khiến tôi buồn lòng, nó khiến tôi phải cưng chiều anh ấy hơn nữa.

Vì vậy, tôi đã kéo anh ấy vào bồn tắm, tự mình gội cho anh. Nhìn số thuốc nhuộm màu xanh tấn công xuống làn da trắng trẻo và hoà vào dòng nước ấm kia. Tôi liền nhíu mày.

"Anh có nghĩ đến việc nhuộm lại tóc đen không?"

Anh ấy lắc đầu.

Vậy à... Tôi thì ngược lại. Tôi mong muốn, tôi khát khao mái tóc đen ấy của Choi Yeonjun. Dáng vẻ những năm tháng học sinh của anh ấy vẫn chiếm trọn tâm trí của tôi những ngày gần đây.

"Nhưng tôi sẽ suy nghĩ". Yeonjun nói. Tôi cảm thấy rất vui khi anh ấy bảo như thế.

"Yeonjun à"

"Cậu thật sự nói trống không với tôi như vậy đấy hả?"

Sao anh ấy lại coi trọng việc này đến vậy chứ? Rất nhiều lần, rất rất nhiều lần Yeonjun tức giận với tôi về việc này. Tôi không hiểu. Khi chúng ta quá thân thiết thì việc bỏ những quy tắc phức tạp đó, nó rất đỗi bình thường cơ mà.

"Tôi cảm thấy không cần thiết"

"Khi đè anh bên dưới, gọi như thế cũng sẽ tiện hơn"

"Anh không thích sao? Nhưng biết làm sao đây... Trừ khi anh có khả năng đè ngược lại tôi thì tôi sẽ nghe theo lời anh. Ngoan ngoãn nghe theo lời anh như một con chó con đấy, Yeonjun-hyung"

Tôi chính là rất thích làm cho chú mèo nhỏ xù lông. Cảm thấy rất vui, rất thú vị. Mặc dù lần nào tôi cũng bị anh ấy giận dỗi mấy hôm liền.

"Gọi thế nào không quan trọng". Tôi lại nói tiếp. Yeonjun lúc này đang có ý định rời khỏi bồn tắm nên tôi vội giữ anh ấy lại.

"Chỉ là... Tôi rất thích anh. Yeonjun, anh vẫn chưa trả lời tôi"

"Không phải đã nói rồi à? Là sao cũng được! Tôi không cảm thấy phiền khi hẹn hò với một tên nhóc như cậu"

"Anh tức giận cái gì?". Tôi khó chịu mà siết vòng tay. Tôi không thích cái cách Yeonjun nói chuyện mỗi khi anh ấy bực mình hay tức giận.

"Tôi muốn nghe từ chính miệng của anh"

Những chiếc răng nhỏ vì căng thẳng mà tìm lấy môi dưới cắn lấy cắn để.

"Anh có thích tôi hay không?"

Trước sự im lặng của Yeonjun, tôi nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn trong việc tán đổ anh ấy. Nhưng rồi, Yeonjun xoay người lại, mặt đối mặt với tôi và chậm chạp bò đến ngồi trên đùi tôi.

Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu và tặng tôi một nụ hôn nhẹ.

"Tôi thích cậu!"

End.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ