chương 13

1.7K 187 12
                                    

(Cảnh báo: Có hơi xôi thịt một tí! Trẻ nhỏ vui lòng đi ra ngoài. Đủ tuổi hẳn quay lại!)

*****

"Vào đi"

Soobin khom lưng, lấy dép đi trong nhà ra đặt xuống trước mặt anh. Cậu nhếch môi nhìn Yeonjun vẫn đang chết đứng ở cạnh cửa ra vào. 

"Tôi cảm thấy mình vẫn nên thuê khách sạn thì hơn". Dứt câu, hành lí của anh liền bị cậu kéo thẳng vào bên trong nhà. Yeonjun nhăn nhó một cách khổ sở. Nếu không vì em họ của Beomgyu đột ngột đến chơi vài hôm thì anh có lẽ chẳng cần sang đây rồi.

Ngồi yên không dám động trên ghế sofa, hai tay anh giữ chặt lấy nhau. Não bộ như muốn nổ tung vì căng thẳng.

"Đừng căng thẳng như vậy. Tôi sẽ không làm bậy trừ khi anh cho phép". Soobin xoa đầu anh trấn an và đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngồi vắt chéo chân, lưng tựa ghế thoải mái rồi mở tivi.

Yeonjun cụp mắt, nhìn đi nơi khác. Anh đang có một dự định táo bạo. Đó chính là chạy khỏi nơi này. Vì anh cảm thấy, dù rằng Soobin đã nói như thế nhưng chắc chắn, cậu ấy cũng sẽ phá vỡ nó và "tấn công" mình bất cứ lúc nào.

Nếu việc đó thật sự xảy đến, anh nên làm gì?

Dù sao thì, Yeonjun cũng có đôi chút mong chờ...

"Làm sao vậy? Anh sốt à?"

Soobin ngạc nhiên trước khuôn mặt đỏ ửng của anh. Yeonjun giật mình nhìn cậu. Hai tay đưa lên sờ mặt mình và phát hiện hai má đang nóng ran.

"Tôi không sao"

Soobin nheo mày. Nhìn khuôn mặt ấy cứ như đang kêu cậu hãy hôn đi vậy. Trong khi Yeonjun đang cố làm cho khuôn mặt ngưng đỏ bừng thì cậu chậm rãi tiếp cận.

Khoảng cách ngày càng gần. Soobin ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng từ cơ thế của anh. Rất dễ chịu. Rất... muốn hôn!

Anh nhắm chặt đôi mắt khi Soobin đã chiếm lấy môi mình. Cơ thể như mềm nhũn ra khi cậu bắt đầu cho tay vào bên trong áo. Soobin hôn dần xuống cổ, đến bả vai rồi quan sát biểu cảm của anh. Yeonjun hoàn toàn nhắm chặt mắt và rên nho nhỏ.

Bộ dạng này, đáng yêu quá.

"Chỗ này có khó chịu không?"

Ngón tay cậu chạm vào đầu nhũ hoa và kích ứng nó. Yeonjun liền vì vậy mà dùng tay bịt miệng. Cơ thể anh cong lên trước sự kích thích kia. Điều đó khiến Soobin mỉm cười.

"Tôi có quà cho anh đấy". Nói rồi Soobin cởi thắt lưng. Phần căng cứng ở bên dưới khó chịu nãy giờ đã được giải phóng.

Vẻ mặt sợ sệt của anh làm Soobin thích thú. Cậu kéo Yeonjun đến gần để anh có thể quan sát nó kỹ hơn.

"Nào, Yeonjun". Soobin nắm tóc anh, ép buộc anh ngẩng mặt lên nhìn mình. "Giúp tôi đi".

Cậu chống tay trên ghế, ánh mắt tập trung vào chú mèo nhỏ vụng về. "Đừng dùng răng. Dùng lưỡi của anh ấy". Cậu nói cùng với động tác vuốt tóc đầy cưng chiều.

Dù có hơi vụng về nhưng cậu lại cảm thấy Yeonjun rất dễ thương. Một dáng vẻ mà trước giờ cậu chưa từng trông thấy. Từ từ dạy dỗ lại, không sao cả.

Một lát sau, Yeonjun giật mình khi Soobin bắn thẳng vào miệng anh. Tinh dịch tràn ra khỏi miệng và vương vãi khắp trên quần áo. Anh vội lau đi miệng của mình và cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Soobin nở một nụ cười hài lòng. "Hôm nay học tới đây thôi. Anh có thể đi tắm rồi"

Những ngày sau đó, Soobin không có những hành động quá trớn như thế. Nhưng nếu nỗi nhớ cơ thể Yeonjun không thể kiểm soát, cùng lắm cậu chỉ hôn anh thật lâu. Và từ lúc nào, Yeonjun đã không còn ghét những nụ hôn cháy bỏng ấy nữa.

Khi sống nhờ ở nhà Soobin, anh chỉ có hai nơi để đi qua đi lại. Một là phòng ngủ, hai là căn bếp.

Yeonjun ngủ đến trưa. Khi thức dậy, anh sẽ lăn qua lại trên giường trong lúc xem điện thoại. Đến khi bụng đói, Yeonjun mới rời giường và di chuyển sang căn bếp. Ăn xong thì lại tiếp tục ở lì trong phòng bấm điện thoại. Anh xem phim, chơi game và dạo các bài blog. Trừ căn bếp ra, những nơi khác, anh chưa từng đặt chân đến.

Hôm nay là thứ bảy, đồng hồ điểm mười một giờ và như thường lệ, Yeonjun vẫn đang cuộn tròn trong chiếc mền mà Soobin vừa mua hai, ba hôm trước. 

Choi Soobin đi vào sau hai hồi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cậu chậm rãi leo lên giường, nhìn người đang ngủ say mà không khỏi nâng khoé môi lên. Soobin vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít một hơi. Tiếp tục cọ mũi vào da thịt anh cho đến khi Yeonjun vì nhột mà tỉnh dậy.

"Dậy rồi à?"

Đập vào mắt anh là Soobin trong bộ đồng phục trường. Anh đoán là cậu vừa đến trường. Sắp bắt đầu khoá học mới nên dạo gần đây, Soobin không thường ở nhà.

Cậu nới lỏng cà vạt rồi rút nó khỏi cổ áo. Không nhanh không chậm cột chặt nó quanh cổ tay anh.

"Này, cậu tính làm gì đấy?"

Hai tay Yeonjun bị giơ qua đầu và giữ chặt.

"Dạy anh bài học tiếp theo"

"Tôi không---". Miệng anh bị chặn lại bởi hai ngón tay của cậu. Trước bộ dạng khó chịu của Yeonjun, Soobin hoàn toàn bị sự phấn khích lấn át. Hai ngón tay cứ đùa nghịch khắp trong miệng anh.

"Choi Yeonjun, nói tôi nghe xem, anh muốn hay là không?". Soobin rời tay khỏi miệng anh. Bàn tay di chuyển xuống vật cương cứng ở bên dưới.

Yeonjun cắn môi mà quay đi.

"Anh muốn, hay không?"

Soobin phá lên cười khi Yeonjun bảo tùy cậu. Cậu áp trán mình vào trán của anh, cười đến cong tít cả đôi mắt.

"Tốt. Bài học lần này, đảm bảo anh sẽ rất thích"

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ