chương 09

1.4K 167 6
                                    

Đêm hôm qua, Soobin đã ngủ ở phòng khách. Cậu cảm thấy, chỉ cần Yeonjun xuất hiện trong tầm mắt cậu là hình ảnh anh ấy bật khóc lập tức hiện về. Cả đêm, Soobin tức giận với chính mình đến mức khó mà ngủ được. Hình như, đến hai hay ba giờ sáng, cậu mới có thể vào giấc.

"Soobin à. Soobin"

"Hả? Gì vậy?". Soobin giật mình. Khuôn mặt lờ đờ vì không ngủ đủ giấc đang ngó quanh. Cậu cố hết sức để nắm bắt xem chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu vào phòng mà ngủ. Lát nữa có khách đến"

"Khách à? Ừ, biết rồi"

Lộm cộm cầm theo gối đứng dậy. Soobin mở cửa, mệt mỏi đi vào trong phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại, còn cậu thì chăm chú nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ kia.

Yeonjun trở người. Anh đưa khuôn mặt về phía cậu và dụi mặt vào gối ôm dài. Cơ thể co rút lại như một chú mèo con.

Soobin nhẹ nhàng buông gối. Cậu cẩn thận tiếp cận đối phương. Và rồi Yeonjun đột nhiên kêu lên ư ử như con mèo nhỏ đang mơ ngủ. Sự cẩn thận, tỉ mỉ liền bị cậu đá quá một bên.

Cậu luồn tay ra sau lưng anh, dễ dàng nâng người đối phương lên và ôm chầm lấy.

"Xin lỗi, Yeonjun à"

Soobin không biết Yeonjun đã tỉnh ngủ kể từ khi cậu bắt đầu ôm lấy anh. Anh mở hờ đôi mắt, mông lung nhìn về phía bức tường màu kem.

Với thể trạng mỏi mệt, Soobin không thể duy trì tư thế này. Lúc này cậu mới đặt anh trở lại xuống giường nhưng chưa buông vội. Cậu cứ ôm Yeonjun như thế và ngủ quên mất khi nào không hay.

Một tư thế kỳ quặc.

Yeonjun vì sức nặng của cậu mà dần cảm thấy khó thở. Anh ho khan vài tiếng. Và việc này đã làm Soobin tỉnh giấc.

Cậu lật đật nhìn người bên dưới. Bốn mắt chạm nhau nhất thời không biết nói gì.

"Anh tỉnh khi nào vậy ạ?". Soobin là người phá không gian tĩnh lặng ấy.

Tuy chủ động là vậy, nhưng Yeonjun không đáp. Anh đẩy bàn tay đang đè lên mền của mình và kéo cao nó lên.

"Tôi---"

"Ra ngoài"

"Yeonjun hyung đâu rồi ạ? Trong phòng ạ? YEONJUN HYUNG!"

Cánh cửa phòng mở toang, thằng nhóc tóc nâu kia đứng nhìn cậu một hồi rồi chuyển sang nhìn người trên giường. Soobin cũng không muốn nán lại nữa khi anh đã kêu cậu ra ngoài. Nên cậu đứng dậy, lập tức rời đi. 

"Taehyun à? Em đến khi nào thế?"

"Vừa đến ạ. Sao bây giờ anh vẫn còn ngủ chứ?"

"Đừng nói nhiều quá". Yeonjun cau mày, tay đồng thời cũng giở cao mền lên và chờ đợi. Taehyun thở dài, chui vào bên trong chăn.

"Anh đúng là vẫn như vậy"

"Đã bảo là em đừng nói nhiều quá mà". Yeonjun cằn nhằn rồi vòng tay ôm lấy Taehyun.

Kang Taehyun, gối ôm độc nhất vô nhị của Choi Yeonjun. Em ấy thường đến vào kỳ nghỉ hè. Đến lúc đó, em ấy sẽ biến thành gối ôm của anh. Và Taehyun không cảm thấy phiền về điều này.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ