chương 12

1.5K 167 10
                                    

Kết thúc kỳ nghỉ một tháng hơn của Yeonjun, hôm nay, anh nói lời chia tay với ba mẹ để quay về Seoul. Anh nói Trung thu sẽ về nên hai người họ không cần phải quá nhớ mình.

Mười một giờ chín phút, anh đã đến Seoul.

Yeonjun mặc áo cộc tay, anh vừa kéo hành lí vừa nhăn nhó. Oi bức đến không chịu được. Chưa kể đến chứng say xe của anh. Yeonjun hiện tại, chỉ muốn tìm một nơi thoải mái để có thể ngủ một giấc.

Dừng chân ở Little Fox, mọi thứ đang dần được hoàn thành. Nhìn diện mạo mới của tiệm, tim anh không ngừng phấn khích. Nó đập loạn lên như muốn mau chóng bắt tay vào việc. Một tuần nữa thôi là anh có thể sắp xếp và kinh doanh trở lại. Giờ thì, có lẽ anh sẽ thuê khách sạn vài hôm.

"Yeonjun hyung?"

Anh xoay bước. Beomgyu chỉ với áo thun và chiếc quần short đang vẫy tay với anh. Còn người bên cạnh thằng nhóc ấy, Choi Soobin cũng có mặt.

"Tốt quá, tụi em vừa định ghé sang xem Little Fox thế nào rồi đi ăn trưa. Anh đi chung nhé?"

"À, được"

Chiếc vali để gọn vào một góc, Beomgyu ngồi cạnh anh với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Thằng nhóc này vẫn tràn đầy năng lượng như ngày đầu tiên anh gặp mặt. Yeonjun cho rằng, từ lúc Beomgyu xuất hiện, em ấy đã thay đổi cuộc sống của mình trở nên tích cực và sáng sủa hơn.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên chiếm đầy trên chiếc bàn gỗ. Beomgyu hỏi anh sẽ ở đâu trong những ngày sắp tới trong khi đang gắp sủi cảo. Yeonjun nói anh đang nghĩ đến việc thuê phòng khách sạn.

"Vậy thì phí quá. Anh có muốn dọn đến nhà em không? Ba mẹ em chắc chắn sẽ rất vui đó. Với lại họ vẫn luôn muốn gặp anh"

"Anh sợ phiền mọi người"

"Đừng lo. Không có đâu". Beomgyu gắp thịt cho vào chén anh. "Lâu lâu cậu cũng nhớ ghé chơi đấy". Là nói với Soobin. Người đã luôn yên lặng từ nãy giờ.

"Biết rồi"

Hai đứa có vẻ đã thân thiết hơn trước. Chắc là đã có nhiều việc xảy ra khi anh không có mặt. Nhưng như vậy là điều tốt.

Beomgyu giới thiệu mẹ của mình cho anh biết. Bà ấy nắm tay Yeonjun, nói lời cảm ơn vì đã nhận con bà ấy vào làm việc. Bà ấy nói, Beomgyu trước giờ chưa từng quyết tâm làm việc gì, nhưng thằng nhóc ấy đã rất kiên quyết để thay đổi quyết định của người lớn trong nhà.

"Cháu phải cảm ơn mới đúng. Beomgyu rất chăm chỉ. Giúp đỡ cháu cũng rất nhiều"

Bà ấy cười, nói anh thật tốt bụng và hỏi anh có muốn dùng trà hay không. Xong xoay sang nhìn Soobin. "Còn cháu thì vẫn trà hoa cúc nhỉ?"

"À dạ, làm phiền dì rồi"

"Thằng nhóc này". Bà ấy nói rồi rời đi khỏi phòng khách. Beomgyu cũng chạy vào trong để lấy một ít đồ ăn vặt. Căn phòng khách, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâu ngày không gặp mặt, cũng không trò chuyện. Nên tạm thời, chẳng ai biết nên nói gì với đối phương. 

Yeonjun vờ như điện thoại có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra để thôi phải suy nghĩ vẩn vơ. Ngón tay lướt trang web không điểm dừng. Anh e là mình khó có thể gạt bỏ hình ảnh của Soobin ra khỏi tâm trí.

Đưa mắt liếc nhìn. Lần đầu tiên Yeonjun quan sát cậu một cách kỹ lưỡng. Trông Soobin gầy đi nhiều. Là vì sự kiện ở trường?

"Anh---"

"Cậu---"

Bốn mắt chạm nhau và Yeonjun là người rút lui trước. "Cậu nói trước đi".

"Anh sẽ ở lại nhà cậu ấy thật à?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi nghe nói, Beomgyu còn có một người anh trai. Lỡ anh ấy không thích anh thì làm thế nào?"

Yeonjun dời người về sau khi cậu ngày càng đến gần mình.

"Tôi---"

"Anh có thể đến nhà tôi, nếu muốn"

Đến nhà cậu?

Có khác gì tự chui vào hang sói đâu chứ?

"Tôi đã dọn ra riêng rồi nên anh sẽ không cần phải e dè với người lạ"

Dọn ra riêng?

Như thế thì lại càng nguy hiểm hơn

"Xin lỗi nhưng mà...". Yeonjun đứng dậy ngay khi anh cảm nhận được hơi thở của cậu và lập tức di chuyển sang vị trí khác. "Tôi không muốn phiền đến cậu".

"Không sao cả. Anh có thể làm phiền tôi"

"Chúng ta kết thúc việc này ở đây đi". Anh cười gượng, nói. Rồi mở điện thoại vào blog kiểm tra một lượt.

Tâm trạng của Soobin đang rất tốt. Vì cậu biết, dù chuyện đêm đó đã xảy ra như thế, nhưng Yeonjun không làm lơ cậu. Nhìn người trước mặt, Soobin thật lòng muốn nhào đến mà ôm chặt không rời.

Yeonjun à, đã lâu không gặp...

Tôi rất nhớ giọng nói của anh. Tuy có phần lạnh nhạt. Nhưng rất dễ nghe. Rất khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Hoặc ít nhất là đối với tôi.

Còn anh?

Có nhớ tôi hay không?

Tôi thật sự muốn hỏi anh câu này đấy, Choi Yeonjun.

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ