chương 11

1.4K 173 2
                                    

Do đêm qua khó ngủ nên Yeonjun hiện vẫn còn đang ngủ say. Anh hoàn toàn không biết gì về việc Soobin sẽ quay về Seoul. Trong khi mọi người đang nói lời tạm biệt với cậu, thì anh lại ngủ như chết ở trong phòng.

Yeonjun tỉnh dậy lúc mười một giờ hơn. Anh đi loanh quanh trong nhà, tự hỏi vì sao không thấy cậu ở đâu. Ở sân sau, chỉ còn mỗi Beomgyu và Taehyun đang cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào chơi game.

"Mẹ, Soobin ra ngoài rồi ạ?"

"Sáng nay thằng bé bảo trường có sự kiện đột xuất nên đã quay về rồi"

Sáng nay?

"Vậy ạ..."

Yeonjun trở về phòng và ngã lưng xuống giường. Trùng hợp đến thế? Có khi nào cậu vì tránh né anh nên mới nói dối như vậy không?

Anh trở mình trong lúc suy nghĩ, chợt nhớ ra mình có số điện thoại của cậu nên đã nhanh chóng vơ lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Ngón tay lưỡng lự không biết nên gọi hay là thôi. Và rồi anh chuyển sang mục nhắn tin. Đúng vậy, nhắn tin sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Vấn đề là Yeonjun không biết gửi gì cả.

Choi Yeonjun: Cậu về sớm vậy à?

Loay hoay một lúc lâu. Viết rồi lại xoá. Cuối cùng anh cũng gửi đi một tin nhắn đầy đủ chủ, vị và dấu nghi vấn.

Soobin tìm đến túi quần khi chiếc túi rung lên. Một tay giữ chặt thùng giấy, tay còn lại thì lấy điện thoại ra xem. Cậu chìm trong suy nghĩ, tự hỏi xem có phải là anh ấy nhớ cậu nên mới nhắn tin hay không?

Vì chìm vào khoảng không gian mơ mộng quá lâu nên khi định trả lời anh thì có người gọi cậu.

"Soobin à, mang hai cuộn giấy đó lại đây giúp mình đi"

Thế là tin nhắn đã không thể hồi âm. Điều này khiến Yeonjun rơi vào những suy nghĩ rối rắm. Anh gác tay lên trán, đôi lông mày chau lại. Hoàn toàn rơi vào màn đen cùng với những suy nghĩ không đâu.

Beomgyu vào phòng tìm anh, cậu nhóc ấy nói sẽ cùng Taehyun đến công viên chơi. Hỏi anh có muốn đi chung hay không. Yeonjun suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu.

"Vậy anh thay đồ đi. Em với em ấy sẽ đợi anh ở trước sân"

Nghĩ ngợi mãi cùng chẳng được gì. Chi bằng, đi chơi cho khuây khoả một chút.

***

Choi Soobin: Vì ở trường có sự kiện.

Choi Yeonjun: Ừ.

Choi Soobin: Còn gì nữa không?

Choi Yeonjun: Không.

Choi Soobin: Được. Anh ngủ ngon.

***

Sau đó một tuần, Beomgyu cũng quay trở về vì có việc ngoài ý muốn. Cậu ấy phải tham gia vào dự án của trường. Dự án này rất quan trọng đối với khoa của Beomgyu, và cũng rất quan trọng đối với việc khi cậu ra trường sau này.

Taehyun cũng chỉ ở chơi được thêm vài hôm rồi ba mẹ em ấy đến đón. Dù cho muốn ở lại, nhưng Taehyun lại không thể bỏ lớp võ và lớp học đàn.

Yeonjun lại trở về khoảng thời gian lúc trước. Anh ngủ đến gần trưa, khi thức dậy sẽ cùng ba chăm sóc đám cây trong vườn. Ăn cơm xong thì cùng cả nhà coi phim. Đôi khi sẽ tâm sự với ba về công việc. Cứ như Soobin và Beomgyu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Rất bình yên, không chút dư vị của ồn ào.

Lại là một đêm trằn trọc và khó ngủ. Yeonjun đột nhiên nhớ đến cảm giác ấy. Cái cảm giác khi được cậu mơn trớn khắp cơ thể. Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Soobin quay về Seoul. Anh cảm thấy, suy nghĩ và hành động của mình có chút đối lập.

Dù cho Yeonjun cố từ chối bàn tay đó, nhưng tâm trí anh thì ngược lại. Anh nghĩ, mình cần thêm thời gian để xác định lại mọi việc.

Soobin, rốt cuộc là gì đối với anh?

Choi Yeonjun giật mình khi điện thoại rung lên. Là Soobin gọi đến. Đã mười một giờ hơn rồi mà cậu ấy gọi điện vào giờ này nên anh có chút căng thẳng. Yeonjun nhất thời không biết nên làm thế nào.

Có nên nghe máy hay không?

Có nên giả vờ là đã ngủ rồi hay không?

Nhưng tại sao cậu lại gọi điện cho anh?

Soobin muốn nói gì cơ chứ?

Trong lúc anh bận rộn suy nghĩ thì tiếng chuông đã tắt. Yeonjun nghĩ nó đã kết thúc nhưng vài giây sau, điện thoại lần nữa rung lên.

"Alo?". Anh nghe máy.

"Tôi nhớ anh"

Giọng cậu có chút...

"Cậu uống rượu à?"

Soobin nấc lên. Cậu lau đi khoé môi của mình.

"Một chút"

Anh nghe thấy có tiếng đập cửa vang lên. "Này, Soobin à, có sao không đấy? Soobin à!! Này! Có nghe thấy hay không?"

"Này, cậu---". Yeonjun chưa kịp nói hết câu thì Soobin đã chen ngang.

"Tôi nhớ anh, Choi Yeonjun". Dứt câu liền tắt máy. Cậu mở vòi nước và đưa đầu mình vào. Hy vọng dòng nước lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo lại.

Yeonjun cắn môi, anh như người mất hồn sau khi nghe được những lời say xỉn ấy. Mục đích của cậu khi làm như vậy là để làm gì?

Để khiến anh khó xử?

Khiến anh day dứt không thể ngủ được?

Hay muốn anh lo lắng cho cậu khi trời đã khuya như vậy rồi mà vẫn ra ngoài uống rượu?

Choi Soobin!

Cuộc điện thoại này, rốt cuộc là vì nguyên do gì?

[SoobJun] [H nhẹ] Little Fox - Where we met!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ