Tiêu Lan ở bãi biển chờ nó từ sáng cho đến chiều tối vẫn không thấy nó xuất hiện, điện thoại gọi mãi không được. Cảm thấy lo lắng Tiêu Lan quyết định đến nhà nó xem tình hình, hỏi thăm bảo vệ mới biết nó từ sáng đã lái xe khỏi nhà.
Tiêu Lan thật sự rất hoảng loạn, may mắn là lúc trước cô có lưu số của Thương Hạo
Điện thoại vừa kết nối Tiêu Lan gần như bật khóc "Bác sĩ Thương, hic hic"
"Có chuyện gì từ từ nói" Thương Hạo nhẹ giọng an ủi
"Không thấy Tịnh, tôi hẹn Tịnh đi chơi biển mà đợi mãi không thấy đến, điện thoại không gọi được"
"Cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện từ đầu cho tôi nghe"
Sau khi Tiêu Lan kể hết sự việc, Thương Hạo trầm mặc, thấy bên kia Thương Hạo không trả lời Tiêu Lan càng hoảng loạn hơn.
Thương Hạo lên tiếng "Cô yên tĩnh, tôi sẽ giúp cô đi tìm con bé, có thể điện thoại hết pin hoặc xe có vấn đề thôi, đừng lo lắng, cô về nhà đi mai tôi sẽ liên lạc với cô"
Nghe được sự trấn an của Thương Hạo, Tiêu Lan ngốc ngếch nghĩ thấy cũng đúng nên về nhà.
Sau khi cúp máy, Thương Hạo liền gọi vào một số máy khác, điện thoại rất nhanh được kết nối "Alo cảnh sát Triệu à, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, tôi muốn tìm một người... ừ đúng vậy cảm ơn anh trước"
*15 phút sau*
"Tiểu Hạo tôi phải báo cho cậu tin không tốt rồi, cô gái cậu nhờ tôi tìm, địa điểm cô ấy xuất hiện cuối cùng là sườn núi phía giáp biển ở khu Tây"
Một lúc lâu trầm mặc Thương Hạo cũng đã có phản ứng "Cảm ơn anh, nếu có tin nào mới xin thông báo với tôi"
"Cậu yên tâm, cảnh sát chúng tôi vẫn đang tìm kiếm"
Dù tỏ ra rất trầm tỉnh nhưng thật ra trong lòng Thương Hạo đang rất sợ, sợ nó có việc gì, sợ anh không thể nhìn thấy nụ cười của nó, nước mắt nam nhân không thể rơi nhưng anh vì nó không đếm hết đã khóc bao nhiêu lần, những lần anh phát hiện những nam nhân khác ở bên nó, rồi cái lần đau nhất là nó biến mất suốt 2 năm.
"Tịnh, xin em đừng xảy ra việc gì, anh có thể chấp nhận em ở bên cạnh người khác, nhưng anh không muốn mất em"
*** Bờ biển biên giới phía Bắc***
"Cấp báo tướng quân, đằng kia có một vật thể không xác định đang trôi về phía chúng ta"
Người được gọi là tướng quân với khuôn mặt đẹp đến nỗi không có từ nào để hình dung ra lệnh " Lấy ống nhòm lại đây"
Khi nhìn rõ có là một người đang trôi lềnh bềnh thì anh ta ra lệnh "Cứu người"
Lúc nó được đưa lên thuyền thì cũng đã uống đầy một bụng nước, bác sĩ được mời tới làm vài thao tác sơ cứu nhưng nó vẫn chưa thể tỉnh lại, tướng quân lại gần quan sát "Thì ra cô ấy"
Tên thủ hạ bên cạnh thắc mắc với câu nói của tướng quân nhà mình " Không lẽ ngài ấy quên biết cô gái này"
"Mang cô ấy về tổng bộ" Tướng quân nói
"Vâng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Hoang Đường [Np]
Novela JuvenilNó là một đứa đam mê truyện tranh, anime và những sản phẩm có nhân vật được vẽ ra mà không phải là người thật. Vào một ngày của năm lớp 7, nó tự thấy nhàm chán và quyết định học đòi chơi game online. Nó đã gặp một người và đó cũng là bước đệm làm từ...