Chương 16 : Lạc đường

12 1 0
                                    

Kế bên khách sạn có một khu rừng, ai xui khiến nó đi vào trong đó để rồi bị lạc đường. Nó đã lẩn quẩn trong rừng suốt 1 tiếng mà không có lối ra. Trời ngày càng tối, có tiếng quạ kêu, có những âm thanh rùng rợn.

Nó càng hoảng loạn chạy trong rừng, có một âm thanh quen tai gọi nó lại. "Tịnh đừng chạy nữa, nguy hiểm"

Nó không kịp dừng lại đỡ trượt chân lăn xuống sườn dốc. Người vừa kêu nó cũng  hớt hải đuổi theo.

Chân nó bị một cái cây quẹt trúng gây vết thương bầm tím và chảy máu. Nó cố nhịn không khóc lớn lên, chỉ dám thúc thích nắc nhỏ từng tiếng.

Người đàn ông tìm thấy nó đang ngồi co ro mà khóc. Anh tiến lại kiểm tra vết thương của nó thì phát hiện bị trật chân.

Nó nhìn kỹ mặt người đàn ông thì ra là thầy giáo tiếng Anh lớp nó- Ninh Quốc Lâm.

Nó hỏi:" Sao thầy lại ở đây?"

Anh trả lời: "Thầy về thăm mẹ, nhà thầy cũng ở gần đây". Anh cũng không quên la nó: "Con gái ban đêm ra ngoài nguy hiểm lắm, đã vậy còn đi một mình, em thật chê mạng mình dài quá hay sao"

Nó cúi đầu nhận lỗi.

"Bây giờ làm sao ra khỏi đây, trên kia cao quá không thể leo lên được"

Anh đáp :"Giờ chỉ còn chờ người đến cứu chúng ta thôi, em có mang điện thoại theo không, điện thoại của thầy để quên trong xe rồi"

Nó lục tìm túi quần trái rồi túi phải vẫn không thấy. "Thầy ơi có lẽ bị rơi khi em lăn xuống đây rồi"

Anh nói: "Vậy phải đợi trời sáng, coi có ai phát hiện em biến mất đi tìm không"

Nó ấm ức gục mặt vào đầu gối.

Giấc Mộng Hoang Đường [Np]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ