"Win, đến nơi rồi. Xuống xe!"
Thằng Bright khàn giọng nói với tôi, chắc có lẽ vì hai tiếng ở trên xe chúng tôi chẳng nói được câu nào nên giờ mở miệng có phần khó. Tôi dụi dụi mắt, giả cái bộ mới tỉnh dậy để nó thương mà mua nước ngọt cho tôi.
"Buồn ngủ, không muốn."
Cái kiểu nhõng nhẽo này không phải là tôi cố tình. Mọi người phải tin tôi, tự dưng tôi bị ma nhập hồn lúc đó nên mới nói vậy. Thằng Bright phì cười, thật là, lúc nào tôi cũng thấy điệu cười của nó rõ đáng ghét luôn á.
"Xuống đi, tao mua nước cho." - Như đạt được mong muốn, mắt tôi sáng quắc hơn cái đèn pha. Tôi chỉ chờ có vậy, không nhịn được đã toe toét rồi.
"Nhớ nha."
"Ờ nhớ."
Thấy thằng Bright giống bảo mẫu ghê. Tôi loay hoay tháo dây an toàn, chết tiệt, hôm nay tự dưng nút bấm lại chặt thế không biết. Bất quá, tôi đành nhờ sự giúp đỡ của nó.
"Bright, giúp tao cái coi."
Nó quay sang nhìn tôi chật vật với cái dây đen sì, chẹp miệng một cái rõ to. Thông thường mỗi lần nó chở tôi, người mở cửa xe cho tôi là nó, tháo dây đeo cho tôi cũng là nó. Nên chuyện này hoàn toàn bình thường với bọn tôi, đều là con trai hết. Mắc gì phải ngại ngại ngùng ngùng.
Bright nhòm người lên để tháo dây cho tôi, chóp mũi tôi theo lẽ mà đụng vào mấy sợi tóc nâu của nó. Thằng này hôm nay không có dùng sáp, tóc mềm ghê. Tôi hít hít, chưa tròn ba giây sau nó đã hỏi.
"Tóc tao thơm lắm hả?"
Nếu không thơm thì tôi ngửi tóc nó làm gì cơ chứ, hỏi kì cục. Đúng là thằng Bright, nhiều lúc tưởng sâu sắc am hiểu lắm, hoá ra vẫn là thằng trẻ trâu ngốc nghếch. Thằng này ấy hả, toàn có mấy pha xử lí đi vào lòng đất thôi. Bởi vậy nhiều khi tôi phải giải vây cho nó, con người nó nội tâm nên những người không quen nó muốn hiểu được thì khó lắm. Cái quan trọng ở đây tôi đang nói là, nó tuy bồng bột nhưng hoàn toàn không có ý xấu. Mà tính tôi cũng phổi bò, đâm ra lại hợp nhau.
"Mới đổi dầu gội hả, thấy thơm thơm."
Nó thu mình về chỗ ngồi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc nó bất ngờ lắm, không nghĩ tôi biết chứ gì.
"Ừm, mày thích à?"
Thơm quá trời, tôi không thích chắc cũng lạ. Nghĩ gì làm nấy, tôi gật đầu. Nó tiếp tục quay trở về bộ mặt đông cứng như trong cái tủ lạnh âm độ C.
"Thích thì qua nhà tao, tao gội cho."
Ủa, gì kì vậy thằng quần? Thà mày tặng tao có phải hơn không, vừa đỡ tốn sức mày, vừa tăng thêm tình cảm bạn bè thân thiết nữa chứ.
Đúng chuẩn cách thằng Bright, ngu hết chỗ nói.
Bọn tôi chính thức bước vào trường Rajamangala, ở đây toàn các anh chị lớn hơn. Đâm ra hơi ngại, nói là hơi chứ tôi ngượng phát ớn rồi đây. May cũng có nhiều người đến định hướng ngành, nếu chỉ có bọn tôi chắc xỉu tại chỗ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HAVE A BFF
Fanfictiontôi có một thằng BFF chính hiệu, và tôi chả quan tâm đâu. nhưng nếu nó muốn trở thành FBF thì nó thu hút được sự chú ý rồi đấy. ____ 『vachirawit chivaaree x metawin opas』 『nhân vật không thể thiếu x nhân vật chính』 tình trạng ;; đã hoàn thành.