「14」

1.5K 180 17
                                    

"Mày thích tao đúng không?"

Bright dứt lời, giọng khàn khàn giống như vừa bị cảm dậy. Mặt nó nghiêm túc, bộ dạng này tôi chưa từng thấy qua. Con ngươi màu cà phê đậm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng khiến tôi trở nên lúng túng. Run run, tôi đặt tay ra sau lưng và dựa hẳn vào tường cố tĩnh tâm.

Tôi không được gật đầu.

Tuyệt đối không!

Bởi nếu tôi làm theo lời trái tim mách bảo, có lẽ chúng tôi mãi mãi sẽ không còn mối quan hệ tốt đẹp kia nữa. Một lời nói dối tốt hơn tất cả. Nhưng tôi thực sự thắc mắc, làm thế nào nó biết?

Hay tôi đã quá lộ liễu?

Không thể nào, rõ ràng đã lảng tránh tới vậy mà, nó đâu biết đọc suy nghĩ người khác. Hít ngụm khí lạnh, tôi kiên định nhìn thẳng vào cặp mắt thằng Bright. Nãy giờ hoá ra nó vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ tôi, điệu bộ khí chất làm tim giống như bị gãi vào nơi nhạy cảm nhất.

Cảm giác như lúc tôi đang tỏ tình với người yêu cũ, căng thẳng, sợ lỡ lời.

"Đừng tầm bậy, có chết tao cũng không có thích bạn thân của mình đâu."

Không có thích, chỉ yêu thôi được chứ?

Đáp lại câu nói tạm bợ của tôi là cái nhếch mép của nó, sao tự dưng hôm nay trông đểu giả tới lạ. Thằng Bright hơi nhún chân, vuốt lại mái tóc được chải chuốt còn hơn cả hoàng tử trong chuyện cổ tích. Chưa bao giờ tôi nhận ra mình phải sống trong sự im lặng như vậy chỉ để giữ lại thứ tình cảm thanh thuần giữa hai người.

Tôi phải như vậy trong bao lâu? Một năm, mười năm, hay suốt đời kiềm nén cảm xúc rung động mãnh liệt. Ai đó làm ơn, hãy cho tôi xin lời hồi đáp. Tôi mím môi, lặng lẽ nuốt nước mắt vào tâm khản.

Không thể nói ra, rất khó chịu. Nói ra rồi, càng đau đớn hơn. Thà tôi học cách gặm nhấm tình yêu còn đỡ gấp vạn lần mất đi Bright. Thiếu vắng nó, cuộc sống nhàm chán. Thiếu vắng nó, bầu trời không còn trong xanh.

"Vậy sao, thế thì cho tao lí do mày luôn trốn tránh tao? Cho tao lí do mày ấp úng trước những câu thả thính của tao? Một lí do thực sự chính đáng khi mày lén lút nhìn tao mọi lúc mọi nơi? Mày tưởng tao không nhận ra sao, hửm?"

Bright đều đều nói, bình tĩnh như thể nó đã tập đi tập lại phân đoạn này cả trăm lần. Tôi lại không bình tĩnh được, rối bời đan xen với yếu đuối, tôi muốn khóc.

Cớ sao nó biết, mà vẫn im lặng?

Cớ sao nó biết, mà vẫn tiếp tục làm những hành động đó với tôi?

Hay thằng Bright nghĩ rằng, tôi là một trò đùa rất thú vị?

Không hiểu sao, suy nghĩ thằng Bright coi tôi là búp bê đùa giỡn qua lại mãi ủa vây lấy trí não. Vừa xót, vừa cảm thấy mình thực ngu ngốc.

Đau, nước mắt ban đầu chảy ngược đang dần hoá thành những gai nhọn. Chầm chậm men theo sự luân hồi mà đâm tôi đến nhói. Từng khúc, từng khúc đều tạo ra máu tươi đỏ thẫm một vùng thương tâm.

"Bright, mày khùng quá! Da mặt tao mỏng, nào có dày như xi măng phủ lên như mày đâu nên nếu mày thả thính đương nhiên phải ngại rồi. Hơn nữa tao nhìn bạn tao thì có sao, nhìn là yêu ư? Vậy từ nay tao không nhìn mày nữa, được chưa?"

I HAVE A BFFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ