Tôi mơ hồ nhìn Bright và Prim trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng nảy sinh ra một loại cảm xúc không thể xác định. Đứng sát gần Bright đến độ này, nếu nói nhịp tim vẫn ổn định thì chắc chắn là nói dối. Tôi cắn môi, chỉ biết bày ra vẻ mặt bối rối trước những lời nói của Prim.
Prim nói cứ như thể, cậu ấy nghĩ rằng Bright thích tôi vậy.
Thôi bỏ đi, chuyện này căn bản là không thể nào.
"Prim, cậu nói năng cẩn thận chút đi. Ai rảnh mà nghe lén hai người cơ chứ? Tôi tình cờ đi ngang qua thôi." - Giọng thằng Bright dội tới lỗ tai của tôi, nó phủ nhận mọi giả thiết của Prim. Dù tôi biết giả thiết kia là không thể, Bright thích tôi là không thể và chuyện nó nghe lén vì tôi cũng không thể.
Nhưng nghe được chính chủ xác nhận, lại có chút không vui. Tôi cũng không rõ cảm xúc này là gì, chua chát, mà cũng rất đau lòng.
Chắc hẳn đó là cảm xúc của tình yêu, một tình yêu đơn phương.
Tôi không mấy thoải mái, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, đi gần lại phía Prim. Cố gạt bỏ đi mọi suy nghĩ về mùi hương cuốn hút của thằng bạn thân, chỉ cần không nghĩ tới, lòng sẽ không nhung nhớ.
"Win, mày ăn chưa?" Đi được vài bước, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của Bright. Vì một nguyên do nào đó, tôi linh cảm tâm trạng nó không được tốt.
Nếu như tôi tiếp tục lơ nó, tâm trạng cũng sẽ không được tốt. Tôi chọn cách quay lại, tươi cười với Bright.
Quả nhiên, vẫn là tôi không thể rời xa nó.
"Tao ăn một chút rồi, hơi đói thôi." Tôi đáp, ngoái đầu lại nhìn đồ ăn lăn lóc dưới đất. Bộ dạng ái ngại của Prim cũng khiến cho tôi cảm giác cô ấy đang chia buồn với tôi, với hộp đồ ăn ngon lành của tôi.
Bright tiến lại khoác vai tôi, không nhầm đâu. Là k-h-o-á-c v-a-i đó, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa làm những hành động thân mật ấy. Ban đầu nó còn hơi gượng gạo, nhưng sau đó bình thản nói "Đi ăn với tao."
Prim: "?!?"
"Hai cậu ăn với nhau đi, tôi có chút việc riêng." Có lẽ Prim không muốn làm phiền bọn tôi nên đã đánh bài chuồn, thứ cuối cùng tôi kịp nhìn thấy là nếp váy trắng mềm mại và cánh tay gầy rộc của cô ấy. Hơi tiếc nuối, tôi thở dài.
"Làm sao, muốn quay lại với Prim sao?" Lực thằng Bright dùng trên cổ tôi mạnh lên, nhưng không làm tôi đau được. Metawin này không phải là người mỏng manh tới vậy đâu.
Thật ra trọng điểm chính là, thằng Bright nghĩ tôi thích Prim ư?
Tôi lắc đầu, bàn tay sượt qua ngón tay lạnh của người kia. Có chút tê dại. "Mày điên hả, không có chuyện đó đâu. Nghĩ linh tinh là giỏi."
Mà nghĩ vậy cũng được, như thế thì nó sẽ không nhận ra rằng, thứ tình cảm sai lầm này, ngày một lớn thêm rồi.
"Không có thì thôi, tạm tin. Đi nào, tao đói rồi."
***
Đến căn tin, tôi ngồi đối diện Bright, trước mắt là hai đĩa cơm trứng cùng đôi đũa. Chúng tôi nói vài lời, sau đó yên tĩnh ăn cơm. Không khí im ắng đến tẻ nhạt, nhưng tôi quá ngại để bắt chuyện trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HAVE A BFF
Fanfictiontôi có một thằng BFF chính hiệu, và tôi chả quan tâm đâu. nhưng nếu nó muốn trở thành FBF thì nó thu hút được sự chú ý rồi đấy. ____ 『vachirawit chivaaree x metawin opas』 『nhân vật không thể thiếu x nhân vật chính』 tình trạng ;; đã hoàn thành.