「13」

1.5K 202 9
                                    

Đã được sau một tháng kể từ ngày Bright về lại Chiangmai, thật ra việc nó chỉ biến mất khỏi cuộc đời tôi trong một tuần cũng không có gì đáng để nói. Tôi vẫn ổn, vẫn rất tốt. Chỉ là có lẽ, cũng nhung nhớ thằng đấy. Và dường như nhờ những ngày thiếu vắng đi người ở cạnh bên trêu chọc ghẹo gan, tôi bất chợt nhận ra thứ tình cảm luôn vẩn vương bấy lâu nay.

Có thể tôi thực sự đã chìm đắm trong hố tình yêu của nó. Hoặc giữa chúng tôi đang tồn tại một mối quan hệ không tên khó nói. Hơn cả bạn, mà lại chẳng phải yêu. Hay là do tôi đã quá ảo tưởng nhỉ, biết đâu thằng Bright chỉ coi tôi là bạn thân, biết đâu nó không hề có xúc cảm lạ lẫm này như tôi?

Chắc hẳn là vậy thật rồi, Bright nói với tôi rằng nó đã thích một người. Mà người đấy thì, khác xa với tôi rất nhiều.

Người đó tên N, tôi lại là W.

Người đó đáng yêu trong mắt thằng Bright, còn tôi lại là đồ đáng ghét.

Người đó có một vị trí quan trọng trong trái tim nó, và tôi thì... không.

Chúng tôi chuẩn bị kì thi tháng của trường, vốn dĩ kì thi này đã đóng vai trò tất yếu trong mỗi dịp gần cuối năm. Lần này còn đặc biệt hơn nữa, bởi tôi đã là học sinh sắp rơi vào ngưỡng xa trường cũ gần trường mới. Nói cách khác cho dễ hiểu, tôi sẽ phải vào đại học. Rajamangala vốn là trường đại học vừa tầm với tôi, nhưng tôi vẫn chú tâm vào việc học hành hết sức. Bởi nếu như trượt, tôi đi tong.

Mật độ những ngày tôi chăm chỉ tới lớp dày đặc hơn, không có cúp tiết như hồi xưa nữa. Đồng thời tôi cũng đã giữ cho mình khoảng cách với thằng Bright, có thể nói là tôi hoàn toàn tránh mặt nó. Tôi không muốn phải đối diện với người mà ngoài mặt tôi thuận miệng gọi hai chữ "bạn thân" nhưng trong lòng lại âm thầm gieo rắc mong muốn chúng tôi còn hơn cả thế. Tôi là người nhà Opas-iamkajorn, vậy mà tôi lại chẳng thể chấp nhận được cảm xúc của bản thân. Thậm chí còn sẵn sàng hi sinh cả một người bạn tốt để che lấp đi tình yêu của mình. Có phải tôi hèn nhát lắm không?

Tôi từng bị thằng Bright đe doạ nếu như dám lẩn tránh nó thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng giờ đây có vẻ là tôi không còn sợ vị học trưởng nọ rồi. Tôi giống thỏ gặp sói lớn, chỉ biết trốn chui trốn lủi, một câu nói cũng chả dám mở miệng. Dù chính tôi là người trốn tránh nó thế mà lại chờ đợi ngày ngày nó hiểu được con người tôi và đến tìm tôi giải quyết mọi chuyện.

Một tuần trôi qua, Bright không tới. Tôi là đang suy nghĩ ngốc nghếch cái gì cơ chứ ? Tôi tự cho mình bao nhiêu quan trọng trong nó, mười phần sao? Hay là ngay cả một phần tôi cũng chưa từng có?

Chúng tôi vẫn gặp nhau ở lớp, vẫn đụng mặt ở trước cửa nhà nhưng không một ai bắt chuyện mở lời. Cứ im ỉm lặng lẽ coi nhau như người vô hình. Chắc rằng thằng Bright làm điều này dễ dàng lắm, bởi nó nào có cảm xúc gì với tôi đâu. Thế mà với tôi, thật khó.

Mỗi lúc tôi vô tình bắt gặp nó cười đùa với những người khác, ngực trái lại nhói lên. Tôi cố lơ đi, nhưng càng cố gắng mặc kệ hành động của thằng Bright, tôi chỉ càng để tâm tới nó.

I HAVE A BFFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ