Chẳng mấy chốc đã đến giờ tang, tôi ôm mặt gục ngã xuống dưới bàn. May ở bên cạnh nhẹ giọng vỗ vai an ủi tôi, nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy cô ấy còn mong chờ chuyện này hơn bất cứ ai.
"Không sao đâu Win, tôi tin Bright sẽ không đụng đến một sợi lông của cậu." - Khỏi cần, nó chỉ cần nhìn thấy sợi lông tơ là tôi đã dựng đứng cả lên rồi. Bây giờ nó mà động tay động chân chắc tôi xỉu tại chỗ quá. Tôi đập đầu xuống bàn, trong lòng thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ.
Tôi quá đẹp trai để chết, mà thà chết vì bệnh tật chứ dứt quyết không chết dưới tay thằng Bright.
Tôi im lặng một lúc lâu đợi mọi người rời đi, nhìn qua lỗ hổng trên tay mình. Tôi phát hiện nhà nhà người người đều đang hướng ánh mắt cảm thông về chỗ tôi. Nhưng rồi họ cũng bạc bẽo rời đi. Má nó đúng là tình người thiếu thốn!
Tôi chỉ có thể nhìn đến bàn giữa lớp, không có khả năng với bàn đầu. Cho nên tôi thực sự không biết giờ thằng Bright đang làm gì. Liệu tôi có nên quẳng liêm sỉ cho chó ăn và nhờ May xem giúp không nhỉ? May vẫn đang ở cạnh chia buồn với số phận hẩm hiu, tôi cũng đã nghĩ qua chuyện rúc mặt vào lòng cô ấy khóc như một đứa trẻ.
Song tôi nhận ra, đàn ông đàn ang mà làm vậy không phải quá nhục nhã hay sao?
"Win, chúc cậu may mắn. Tôi phải về rồi, bạn trai tôi đang đợi."
Ơ hờ, tự dưng cho tôi câu gì kì vậy? Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào May - người đã đeo hết sách vở lên vai và chuẩn bị rời bỏ tôi. Không phải chứ, ngay cả May cũng bỏ đi sao. Cuộc sống quá hà khắc với những con người thời thượng rồi.
"May, đừng đi mà." - Tôi năn nỉ với giọng cún, cố gắng dùng đôi mắt long lanh để lấy lòng thương.
Ai ngờ, thương đâu chả thấy. Thấy cái chết đang cận kề.
"Mày làm gì mà nắm tay con May? Thả nó ra, đừng có lấy nó làm bia đỡ đạn." - Toang.
Ác quỷ đến rồi. Ác quỷ của tôi kiêm thiên thần của các bạn đã gạt phăng bài tập và quyết định xử trảm tôi ngay tại đây ư? Đời chỉ thế là cùng.
Tôi cuống, bỏ tay May ra liền luôn. Cô nàng thấy vậy nhanh chóng đưa cho chúng tôi một cái nháy mắt và chạy như bay ra khỏi lớp. Ôi, đàn bà là những niềm đau. Đặc biệt là đàn bà người mang theo tình đầu của bạn.
Lớp còn tôi, thằng Bright. Hết.
Tôi đành sử dụng mắt cún với nó, không thành công với người này thì với người kia. Không sợ phản tác dụng. Cơ mà,.. Tôi nói hơi sớm.
Thằng Bright không chút thương tình bóp cằm tôi, lực nó dùng rõ mạnh. Kiểu này tốn khối tiền chỉnh hàm, tôi rưng rưng với người có bộ mặt trái ngược với tên của nó.
Quả nhiên mẹ tôi nói không sai. Tôi có khả năng biến Bright Vachirawit thành Dark Vachirawit chỉ bằng vài hành động. Điều mà không ai có thể.
Nó hừ giọng, phút chốc trong tôi cảm giác nó rất giống bắt cóc. Chỉ có điều là không thằng bắt cóc nào đẹp trai như nó, và nó cũng chưa có bán tôi đi đâu. Nhưng giờ tôi phi thường cho rằng, thà bắt tôi sang biên giới còn hơn là để tôi một mình với thằng này. Đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HAVE A BFF
Fanfictiontôi có một thằng BFF chính hiệu, và tôi chả quan tâm đâu. nhưng nếu nó muốn trở thành FBF thì nó thu hút được sự chú ý rồi đấy. ____ 『vachirawit chivaaree x metawin opas』 『nhân vật không thể thiếu x nhân vật chính』 tình trạng ;; đã hoàn thành.