Tôi muốn đáp trả, thực sự muốn. Phần nào đó trong tôi thúc giục bản thân hãy nói với Bright sự thật rằng tôi cũng "cảm nắng" nó chun chút, nhưng tôi lại chẳng mở miệng ra để cất bất cứ âm thanh nào. Tôi có khả năng đoán tâm tư người khác rất tốt, chỉ riêng với Bright là tôi không thể. Tuy nhiên tôi cảm nhận được, nó cũng mong rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ đi xa hơn.
"Anh Win, mở cửa cho em!" - Mọi thứ trở nên mờ ảo, Bright dần nhạt nhoà. Cây đàn trên tay nó đã biến mất, tôi choàng tỉnh dậy. Chó chết! Đừng nói thằng em trai đáng mến của tôi đã về. Bởi nghe cái giọng này thì chỉ có thể là nó thôi. Vò đầu bứt tai, tôi vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ đáng xấu hổ kia.
Song vẫn sẽ coi như tôi chưa từng mơ thấy, cố gắng quên đi là được. Ổn thôi, đằng nào thằng Bright cũng không biết.
Tôi lật chăn, đầu choáng như búa bổ. Ong cả thủ, muốn chấn thương sọ não dã man!
"Anh Win!!!" - Thằng nhóc tiếp tục đập cửa, mặt tôi tiếp tục đen. Rõ ràng mẹ tôi bảo nó sẽ đi mất tháng rưỡi, nhanh như vậy mà đã về rồi sao?! Thật muốn đờ mờ đời.
"Mở cửa cho em, mở cửa nào mở cửa nào."
Bắt đầu rồi, bài ca lải nhải nhức tai chuẩn bị xuất hiện. Tôi nhanh chóng xỏ dép rồi mở cửa cho nó, giả bộ làm biểu cảm chán ghét với thằng Mick dù tôi phải công nhận là thiếu nó cái nhà này im gần chết. Đằng nào thì thánh phiền phức cũng sẽ đến với tôi thôi, không Bright thì Mick. Thiếu vắng hai người này chắc hẳn cuộc đời tôi sẽ buồn lắm.
Vừa thấy khuôn mặt toe toét của nó, tôi liền nghĩ tới chuyện đóng cửa lại. Thằng Mick luồn lách để vào phòng tôi sau đó nhảy như bay lên giường, nằm thành chữ bát vô cùng thoải mái.
Tôi "..."
"Anh Bright không có ở cùng anh hả?" - Riết rồi cũng chả biết Mick là em tôi hay em thằng Bright, hở tí là nhắc đến tên thằng đáng ghét kia.
"Không, mắc gì nó phải ở với tao?"
"Ờ thế thôi, tại thấy hai anh thân nhau. Vậy hôm nay em ngủ với anh nha, lâu rồi mình chưa ngủ chung."
Đùng một cái nó thoát ẩn thoát hiện ở phòng tôi. Đùng một cái giờ nó yêu cầu ngủ chung. Tôi choáng váng sắp ngất rồi đây này, giờ mà có thêm thông tin gì mới nữa chắc đột quỵ ở đây quá.
Mà còn thằng Mick, chưa tắm rửa gì đã tung hoành trên bé yêu của tôi rồi. Thằng em này là không được, là hư rồi. Tôi hừ một cái, nó vẫn rất điềm đạm nhắm nghiền mắt. Hoá ra trên đời này vẫn có người mặt dày hơn cả Bright, nể thật!
"Ê Mick, dậy. Về nhà thì đi tắm đi, người ngợm bẩn thỉu mà dám vác lên giường anh à?" - Gì chứ tôi ưa sạch sẽ gần chết, chỉ sau thằng Bright thôi. Với cả tôi có thể chịu được mùi cơ thể mình, chứ có điên đâu mà banh mũi ra hít mồ hôi của người khác cơ chứ?
Metawin đẹp trai nhưng không bị khùng.
Thằng nhóc kia xụ mặt ngoan ngoãn nghe lời tôi đi vào phòng tắm, không quên chôm chỉa quần áo nữa chứ. Nếu không phải vì Mick là em trai ruột của tôi, nhất định tôi sẽ thiến nó. Tôi phủi giường, dặn nó mấy câu rồi tiếp tục công việc lười biếng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HAVE A BFF
Fanfictiontôi có một thằng BFF chính hiệu, và tôi chả quan tâm đâu. nhưng nếu nó muốn trở thành FBF thì nó thu hút được sự chú ý rồi đấy. ____ 『vachirawit chivaaree x metawin opas』 『nhân vật không thể thiếu x nhân vật chính』 tình trạng ;; đã hoàn thành.