Tôi phải công nhận, vô cùng công nhận một điều rằng thời gian trôi rất nhanh. Cứ nghĩ khoảng thời gian mình tự do không bị ai quản lí sẽ dài dằng dặc như sông như suối chứ, ai dè chỉ mới chớp mắt có mấy cái. Thằng Bright đã nhắn tin báo nó đang trên đường về Chiangmai.
Không hiểu vì sao mà chỉ bởi nhận được một cái tin của nó, tôi lại thấy háo hức lạ thường. Cứ như ngày đầu tiên vào lớp mầm vậy. Tôi tống cổ thằng Mick về phòng nó sau mấy ngày bị đứa em đeo bám như gấu Koala.
"Mày về phòng đi. Anh có việc phải làm." - Rồi cái nó bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt thấu hồng trần. Đại khái cứ tưởng tượng con ngươi của nó giống y hệt cái ống nhòm 3D vậy.
Việc tôi phải làm mà cần không gian riêng tư là một nhiệm vụ vô cùng trong sáng và không phải như mọi người nghĩ. Tôi dọn dẹp lại phòng, mấy ngày thằng Bright vắng nhà đâm ra tôi cùng Mick cứ bày bừa khắp nơi suốt. Ngao ngán nhìn vỏ bánh kẹo và giấy trắng, nhựa hộp đang ngự trị ở mọi ngóc nghách làm tôi liên tưởng đến đồ trang trí theo phiên bản siêu cấp đặc biệt. Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu chuẩn bị cho mình một đống túi giấy bóng để đem nơi dấu yêu trở lại trước khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trở về.
Bấm đệm thịt trên đầu ngón tay như mấy ông thầy bói đích thực, tính ra tôi còn khoảng ba tiếng hơn để làm việc. Tôi hì hục lau chùi bàn rồi đến vơ hết đống giấy dưới gầm giường do cả hai anh em hợp sức tạo nên rồi che giấu thành quả ở chỗ an toàn nhất. Đáng lẽ tôi nên đuổi Mick về phòng từ mấy ngày trước, nó đúng là sai lầm lớn nhất mà tôi rộng lòng đón nhận mà. Trong đầu thử tưởng tượng cảnh Bright trông thấy tất cả đống bầy nhầy này, tôi lạnh sống lưng.
Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao đây là phòng tôi mà thằng Bright lại quản tới vậy đúng không?
Thật ra phòng tôi kiêm rất nhiều thứ trong cuộc đời nó, chúng tôi thường xuyên tập đàn ghi ta ở đây, và cả ca múa nhạc đủ thể loại nữa. Còn chưa tính chuyện giường của tôi luôn là địa điểm quen thuộc để chơi mấy ván game ưa thích. Có thể sau này nó sẽ có nhiều tác dụng hơn, nhưng hiện tại việc chính của chúng tôi là tập đàn và chơi game. Đôi lúc thằng Bright còn bất ổn tới mức đòi đá bóng trên giường, bằng chứng là việc nó đem hẳn một quả bóng mới cứng và cái khung thành giả.
Nói qua nói lại, rốt cuộc tôi vẫn xoay quanh chủ đề là về thằng Bright sao? Cảm giác bản thân nếu sau này có lỡ say đắm nó cũng chẳng có cơ hội rời bỏ nữa. Tôi lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ. Cố gắng tập trung vào chổi cùng túi bóng kính đen.
Tôi nằm phè phỡn trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hít tay áo mùi sữa tươi. Tôi thoả mãn thở ra một hơi dài, lấy chiếc điện thoại quen thuộc của mình ra. Bỗng dưng muốn đăng một bức ảnh để cho bạn bè biết rằng tôi vẫn đang sống sờ sờ với em dế yêu còn dùng được ngon ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HAVE A BFF
Fanfictiontôi có một thằng BFF chính hiệu, và tôi chả quan tâm đâu. nhưng nếu nó muốn trở thành FBF thì nó thu hút được sự chú ý rồi đấy. ____ 『vachirawit chivaaree x metawin opas』 『nhân vật không thể thiếu x nhân vật chính』 tình trạng ;; đã hoàn thành.